Thái độ cười hỏi của bà cô thể hiện trong truyện đã cố tình khoét sâu hố ngăn cách giữa mẹ và con, làm cho cậu bé Hồng rất xót xa cho hoàn cảnh của mẹ.
"- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không?"
Hay, "giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu?"
Mặc dầu bé Hồng đã phát khóc, nước mắt ròng ròng nhưng bà cô vẫn tươi cười kể chuyện, cố ý làm cho bé đau khổ, giận dỗi mẹ.
"- Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ."
Có thể nói bà cô là người có ý đồ muốn bé Hồng xa lánh, khinh miệt mẹ mình. Bé Hồng đã nhận ra vẻ rất kịch của bà cô, đằng sau cái vẻ quan tâm là một ý đồ xấu.
SAI THÌ BỎ QUA NHAHoàng Phương Oanh
Tôi cười dài trong tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở chua xót, đầy cay đắng, sự đau đớn tột độ khi ng thân của mình chà đạp lên ng mẹ thân yêu, những đòn roi tinh thần giáng vào em.
Tôi òa lên khóc, rồi cứ thế nức nở . Tiếng khóc hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương khi gặp lại mẹ. Nỗi niềm chất chứa bấy lâu như được vỡ òa trong tiếng khóc ấy. Tiếng khóc của sự mãn nguyện, sự vui sướng .