Câu 1.
Đoạn trích được viết theo thể thơ tự do.
Dấu hiệu: số tiếng trong mỗi dòng thơ không đều nhau, cách ngắt nhịp linh hoạt, không bị ràng buộc chặt chẽ bởi niêm luật.
Câu 2.
Những từ ngữ, hình ảnh gắn liền với tuổi thơ và người mẹ trong khổ thơ thứ nhất là:
cánh võng mẹ đưa
câu dân ca êm đềm trôi vào giấc ngủ
bát cơm trắng đầu mùa tay mẹ xới
hạt ngọc của trời
Những hình ảnh ấy gợi về tuổi thơ bình dị, êm đềm, gắn bó với lời ru, vòng tay mẹ và hương vị quê nhà.
Câu 3.
Câu thơ:
Tạc trong tôi bóng hình xóm nhỏ
đã phá vỡ trật tự từ thông thường. Nếu viết theo trật tự quen thuộc có thể là:
Bóng hình xóm nhỏ tạc trong tôi.
Việc đảo cụm từ “Tạc trong tôi” lên đầu câu có tác dụng nhấn mạnh sự khắc sâu, bền chặt của hình ảnh quê hương trong tâm hồn nhân vật trữ tình. Quê hương không chỉ là một kỉ niệm thoáng qua mà đã in đậm, trở thành một phần máu thịt, không thể phai mờ trong lòng người con xa quê.
Câu 4.
Tình cảm của nhân vật trữ tình đối với quê hương trong đoạn trích là tình yêu sâu nặng, tha thiết và đầy gắn bó.
Dù đã đi nhiều nơi, trải qua “quá nửa đời phiêu dạt tha phương”, nhân vật trữ tình vẫn luôn nhớ về quê hương với những hình ảnh thân thuộc: cánh võng mẹ đưa, câu dân ca, bát cơm đầu mùa, xóm nhỏ, sông nước đồng quê. Quê hương trở thành nơi lưu giữ tuổi thơ, kí ức, tình mẹ và một phần đời không thể quên. Đó là tình cảm thủy chung, biết ơn, trân trọng đối với cội nguồn.
Câu 5.
Hai ngữ liệu có điểm tương đồng về ý nghĩa là: đều ca ngợi giá trị của hạt gạo, bát cơm và nhắc nhở con người biết trân trọng công sức lao động làm ra lương thực.
Ở đoạn thơ của Nguyễn Đăng Độ, hình ảnh:
Bát cơm trắng đầu mùa tay mẹ xới
Thấm đượm nắng mưa hạt ngọc của trời
cho thấy bát cơm không chỉ là thức ăn quen thuộc mà còn chứa đựng bao nắng mưa, vất vả, yêu thương của mẹ và người lao động.
Còn câu ca dao:
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.
cũng nhấn mạnh rằng mỗi hạt cơm dẻo thơm là kết quả của bao gian lao, khó nhọc.
Như vậy, cả hai ngữ liệu đều gửi gắm bài học: phải biết quý trọng hạt gạo, bát cơm, biết ơn người lao động và trân trọng những giá trị bình dị trong cuộc sống.