Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 401
Điểm GP 26
Điểm SP 235

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (37)


Câu trả lời:

_Chuyện này mình dựa vào hoàn cảnh của các bạn cùng lớp, rồi mình bịa ra =))) Tuy không hay nhưng mong cậu tham khảo!

Thấm thoát cũng đã được 2 năm kể từ khi bố mẹ Điềm ly hôn. Điềm buồn lắm, giờ không biết Bi - Em trai Điềm như thế nào? Bi có nhớ chị nó không? Ông bà nội trên thành phố có nhớ Điềm không? Bố có nhớ tới đứa con gái này không? Lũ bạn cũ có nhớ tới đứa bạn này không? Chả ai giải đáp những câu hỏi đó cho nó cả. Điềm thở dài rồi thiếp đi, trong chiêm bao Điềm nhớ lại những sự việc vào 2 năm trước...

Cái Điềm nó vừa đi học về. Hôm nay nó rất vui vì hôm nay bài Toán của nó được điểm 10. Nó tính chạy oà vào lòng mẹ, tính ôm chặt bố của nó, thơm lên má thằng Bi vì nó hôm nay được điểm 10 Toán. Nhưng vừa bước vào cửa, Điềm nó sốc. Bố mẹ thì cãi nhau trước cửa nhà, thằng Bi thì cầm con rô-bốt ôm khư khư không muốn rời, cứ chui vào một góc vì sợ những câu chửi tục của cha mẹ. Rồi mẹ nó phán lên một câu rõ to: "Ly hôn đi! Tôi chịu hết nổi cái tính dữ dằn của anh rồi!" Nó nghe xong, mong bố từ chối, mong bố giải hoà, nhưng không, bố nó hét lên: "Được! Ly hôn! Loại rẻ rách như cô tôi ***** cần!" Bỗng tai cái Điềm cứ ù ù câu của mẹ nó, rồi còn ù ù câu của bố nó nữa. Nó ngã phịch xuống, bố mẹ thì chẳng quan tâm, cứ tiếp tục đấu khẩu, quên luôn cả đứa con gái này.

Vài giờ sau, nó tỉnh dậy. Thằng Bi nó ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn chị nó. Điềm nó xoa đầu Bi, nhẹ nhàng nói:

- Chị không sao đâu! Em đừng khóc nữa!

Nhưng nghe xong câu nói đó, thằng Bi nó mếu máo khóc to thêm. Nó chỉ tay ra ngoài kia rồi nói:

- Mẹ... Mẹ tính mang chị đi khỏi em kìa!!!

Thằng Bi nó mếu máo nói. Điềm vội chạy vọt ra ngoài, trước mặt nó là bố nó đứng ở ngay cửa, đang nghe điện thoại. Nó biết rõ bố nó đang gọi cho ai, sắp làm những gì nhưng nó chẳng nói cho mẹ nó nghe bao giờ cả. Bố Điềm là một người đã bốn mấy tuổi xuân rồi mà vẫn có thú vui chơi với gái. Điềm nó tức giận, nhưng vẫn nhịn, giương đôi mắt lên nhìn thẳng vào"người bố thân yêu" của nó. Bố nó gọi điện xong, nhìn vào Điềm, rồi hỏi:

- Mày làm gì ở đây?

- Ông đúng là đồ thối tha! Sao ông dám chơi với gái khi mẹ tôi vẫn còn ở đây!

- Mẹ mày không có quyền ở đây nữa! Tao cũng chẳng còn là bố mày nữa! Mẹ mày không còn ở đây thì tao chơi với ai đâu phải là sai?

Điềm cắn răng chịu đựng rồi đùng đùng vào phòng. Nó thấy mẹ mình trong phòng nó.

- Mẹ... - Nó giơ tay như có ý định an ủi mẹ.

- À! Điềm! Từ giờ chúng ta sẽ rời khỏi nơi này! Con sẽ không bị bố đánh nữa đâu!

- Chúng ta? Cả em Bi nữa ạ?

Mẹ nó không nói gì thêm. Điềm nó bình tĩnh nhìn thẳng vào mẹ nó, đôi mắt mẹ nói còn chẳng dám nhìn thẳng vào nó nữa. Vậy là đúng rồi, mẹ nó nhẫn tâm vứt lại thằng Bi ở đây với ông bố dâm dê.

- Không... con à. Em Bi sẽ ở lại đây, với ông bà nội.

Có ông bà ở với thằng Bi là tốt rồi, nếu thằng Bi ở với ông bố cũ của nó, Điềm nhất định không đồng ý.

- Con... đi cất đồ đi, mẹ con mình chuyển đi ngay hôm nay.

- Vâng!

Điềm lặng lẽ bước đi, rời khỏi căn phòng, Bố nó thì mất tăm tích rồi, còn thằng Bi thì vẫn đứng đấy.

- Chị ơi! Chị đừng xa em nhé!

Xin lỗi, Bin. Chị không thể ở bên em được nữa.

- Tại sao vậy chị!?

Hãy quở trách người bố của chúng ta. Chính ông ta đã làm nên cuộc chia tay này!

- Không! Chị không được đi!

Xin lỗi Bi nhiều. Chị phải đi sắp đồ đây. Chị không ở bên cạnh em được, nhớ chăm sóc bản thân mình đấy!

Nói xong, Điềm nó đi vào trong phòng. Thằng Bi cứ đứng đây, nước mắt cứ tuôn trào...

- Bi nhớ ở lại đây nhé! Mẹ và chị con sắp xa con rồi, sẽ nhớ con nhiều lắm! Nếu có dịp thì mẹ và chị sẽ đến thăm con! - Mẹ xoa đầu Bi, nói.

- Vâng ạ! Hức hức!

Bây giờ cũng đã 5 giờ sáng, Sắp xếp mãi mới xong được đống đồ. Bỗng từ xa có bóng ai chạy tới.

- Điềm! Điềm ơi! - Giọng nói thân quen bỗng cất lên.

- Nhàn! Xin lỗi Nhàn! Mình sắp phải đi rồi! Chuyện này đột ngột quá, mình quên nói với cậu. - Điềm nó ôm chầm lấy bạn, lệ cứ trào ra, thấm vào vai áo Nhàn.

- Không sao đâu Điềm! Mọi người sẽ nhớ cậu lắm đấy! - Cường, lớp trưởng của lớp Điềm ôn tồn nói.

Nói xong, mọi người liền chào từ biệt Điềm. Người đưa Điềm cây bút chì, người thì quyển vở, người thì cái kẹo, vô số kể.

- Về quê, Điềm nhớ học tốt đấy! Đừng quên tụi này! - Nhàn nói.

- Ừm!

Bỗng rồi thằng Bi nó đến đưa chị nó cây kẹo mút. Điềm vội ôm Bi, rồi đưa đồng hồ đeo tay của mình, cái đồng hồ đeo tay mà Điềm nó được tặng trong sinh nhật năm ngoái, rồi nói:

- Em hãy đeo chiếc đồng hồ này! Hãy coi đó chính là chị nhé!

Thằng Bi nước mắt tèm lem, vội lấy tay chùi rồi gật đầu.

Điềm và mẹ nó rời đi, bóng thấp thoáng xa dần...

Điềm tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao, thở dài như trải qua việc gì đó nó nặng nhọc lắm. Hoá ra Điềm vừa mơ, một giấc mơ ngập tràn ký ức buồn của nước mắt.