Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 87
Số lượng câu trả lời 256
Điểm GP 22
Điểm SP 234

Người theo dõi (38)

jimin
nguyen thi duyen
No name
doan anh nguyen
Đỗ Tuấn An

Đang theo dõi (10)

Lộc Khánh Vi
SKY
SKY
Bình Tống

Câu trả lời:

mik tự làm có j k hay góp ý nha hiu

Tôi là một nông dân nghèo ở làng Vũ Đại. Một lần nọ tôi qua nhà ông giáo mượn cái nồi nấu cháo tiếp khách.Ông giáo là người tri thức ,có học rộng hiểu sâu được mọi người trong làng quý trọng. Mượn được nồi, tôi cảm ơn gia đình ông giáo và đang định về ,thì nghe đâu tiếng hớt hải gọi ông giáo.Quay lại ,tôi nhìn thấy lão Hạc. Lão Hạc cách nhà tôi mấy căn , tuổi đã ngoài ngũ tuần,lão góa vợ và có một người con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lấy vợ cho người con mình.Song với tính lập dị, lão cố sống kham khổ ko chịu bán đất ,có tiền ko tiêu ,sống đói khát nên tôi và ko ít người ko ưa lão .Còn 1 điều quái dị nữa, đó là con chó của lão mà lão cưng nựng gọi là “cậu Vàng” như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự. Lão cho nó ăn cơm bằng một cái bát như 1 nhà giàu chốc chốc gắp thức ăn cho nó.Vừa thấy ông giáo bước ra chào, lão vôi nói :

- Cậu Vàng đi đời rồi ,ông giáo ạ !

Tôi giật mình sửng sốt .Con chó lão thương quý mà còn là kỉ vật của con trai lão sao tự dưng lại bán? Vốn có tính tò mò tôi cố nán lại nghe câu chuyện của lão.Ông giáo hỏi :

-Cụ bán rồi sao ?

Lão lặng yên một lúc ko chịu nói gì ,dường như lão muốn khóc thì phải? Nhưng rồi lão cố ra vẻ vui vẻ lão nói :

- Bán rồi ! họ vừa bán xong .

Trông lão cố vui vẻ,giả bộ cười nhưng tôi nhìn lão thì lão như mếu và đôi mắt ầng ậng nước.Ông giáo cx ái ngại hỏi tiếp:

-Thế nó cho bắt à?

Lúc này đây quả thật lão hạc khóc những giọt nước mắt của một ông lão dạn dày trong vất vả ,lam lũ.Mặt lão co rúm lại những vết nhăn xô lại nhau ép cho nước mắt chảy ,còn miệng lão móm mém mếu như đứa trẻ .Lão hu hu khóc…Sau một lúc khóc lão nói :

-Khốn nạn …Ông giáo ơi!...Nó có biết j đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ra, vẫy đuôi mừng .Tôi cho nó ăn cơm…

Lão khóc nấc,rồi định thần đc 1 lúc lão tiếp:

-Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà tóm lấy 2 cẳng sau nó dốc ngược nó lên.Bấy giờ cu câu câu mới biết cu câu chết! Rồi nó nhìn tôi như trách rằng “ A! Lão già tệ quá ! Tôi ăn ở vs lão như thế mà đối xử vs tôi như vậy à?”Thế ra tôi bằng ấy tuổi rồi mà đi lừa một con chó .

Nghe những lời nói chua xót của lão tôi cảm thấy những định kiến của tôi vs lão bỗng dưng biến mất ,sự đáng ghét của lão lúc trước được thay thế bằng sự đáng thương.Bỗng dưng tôi như muốn cảm thông.Cả ông giáo cx vậy ,ông ấy cũng muốn cảm thông .Ông giáo ns:

-Cụ cứ khéo tưởng tượng chứ nó chả biết j đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt!Ta giết là hóa kiếp cho nó ,để cho nó làm kiếp khác.

Lão chua chát bảo :

-Ông giáo nói phải! Kiếp chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người ,may ra được sung sướng 1 chút …như kiếp tôi chẳng hạn!..

Thế rồi ông giáo mời ở lại uống trà và ăn mấy củ khoai luộc với hút thuốc lào .Chợt tôi nhớ nhà mình có khách ,muốn ở lại xem lão thế nào nhưng cx phải về .

Trên đường về tôi nghĩ đến lão Hạc. Một con người đầy tình thương và giàu lòng tự trọng .Một người mà đã mếu máo, khóc hu hu như trẻ con vì nỡ lừa một con chó. Một người đáng kính như vậy mà phải sống khổ, sống sở như vậy sao?Rồi câu nói của lão vs ông giáo hiện lên trong đầu tôi “kiếp chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người ,may ra được sung sướng 1 chút …như kiếp tôi chẳng hạn!”Những người nghèo khổ như chúng tôi, bị xã hội dồn đến đường cùng mà vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại trên cái thế giới mục nát này.Vậy phải làm gì đây cho cuộc đời tươi sáng ,tốt đẹp và hạnh phúc hơn ?

Câu trả lời:

mik tự làm có j ko hay góp ý nhahihi Một việc làm thật nhỏ bé mà tôi từng làm .Một trong những chiến công đã khiến cho ba mẹ tôi vui được thể hiện qua nụ cười tươi sáng rực mà tôi vẫn còn nhớ.Tuy vậy, đối với mọi người đó chả là gì cả , nhưng đối với tôi đó là việc làm khiến con người ta khó quên mặc dù nó không được hoàn hảo.Đó là việc tôi khiến ba mẹ vui lòng. Hôm đó là một ngày thật đẹp.Vả lại còn là ngày mang lại kỉ niêm đẹp , nên khiến con người ta khó mà quên chăng ?Kỉ niệm lần đầu tiên tôi vào bếp ,mà trong số việc làm khiến ba má vui.Đó là ngày ba má tôi đi đón chị hai tôi, dã xa nhà hơn 1 năm để đi học.Vì phải có người ở nhà trông, nên ba má cho tôi ở nhà trông nhà và nấu cơm để lên thành phố đón chị .Trước khi đi má dăn dò rất kĩ về các đồ dùng trong nhà , cách nấu cơm và phải trông nhà đàng hoàng.Tôi vâng lời má và ngày hôm sau tôi dậy thật sớm , sửa soạn nhà cửa đón chị hai và ba má về.Xong xuôi rồi đi chợ mua đồ nấu cơm, trên đường đi tôi gặp một người bn cùng lớp.Và rồi bn ấy rủ tôi đi qua nhà cô giáo cũ chơi và thăm cô.Ban đầu , tôi rất muốn đi nhưng sau đó thì chợt nhớ công việc mẹ giao , tôi từ chối.Nhưng bn ấy càng rủ và kể ra nhiều cuộc chơi lí thú tại nhà cô.Rồi tôi đắn đo suy nghĩ , suy nghĩ đến cuộc vui lí thú tại nhà cô nhưng cx nghĩ đến ba má và chị hai.Sau giây phút đắn đo suy nghĩ ,thế là một quyết định đã được hình thành, quyết dịnh đó là tôi sẽ ko đến nhà cô mặc dù có chút luyến tiếc.Tiếp theo, tôi nhanh chân chạy về nha để kịp nấu cơm.Vì đây là đầu vào bếp nên tôi lúng túng ngay từ đầu bắt tay vào làm.Và thế là tôi đã làm hỏng một số thứ, và giờ đây sự thất bại khiến con người ta bối rối .Do đó mà hai món ăn đầu của tôi đã bị hỏng.Ôm đầu buồn bã và nghĩ mik phải làm gì đây, ba má và chị hai về thì phải làm sao đây.Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại , nhớ lại những lời má dạy hôm trước và rồi tôi lại bắt đầu miệt mài nấu.Miệt mài nấu và quên đi thời gian thì ba má và chị hai về , và tôi cx kịp sắp đồ ăn lên bàn .Nhưng vì không đủ món nên tôi đành mang 2 món bị hỏng ban đầu lên.Tuy hơi buồn một chút ,nhưng khi gặp chị hai và ba má những chuyện xảy ra lúc nãy đc thay bằng niềm vui khôn tả .Vì sau một năm tôi đc gặp lại hai, ba má về thấy nhà sạch sẽ tươm tất và buổi cơm đc làm thịnh soạn,thì khen tôi ngoan rồi lâu những giọt mồ hôi đẫm trán ,nở một nụ cười tươi rạng rỡ như có ý khen thưởng .Vì ai cũng mệt mỏi và đói bụng cả rồi ,nên cả nhà sau khi nói chuyện một chút lại quây quần bên mâm cơm.Lúc này đây, tôi sực nhớ chuyên lúc nãy thì cuối mặt xuống kể cho ba má nghe.Ba má nghe xong chỉ cười tôi và nói “ai lần đầu vào bếp mà chả thế , con làm như vậy là tốt rồi”.Thế là nhà tôi bắt đầu bữa cơm với một sự vui vẻ lạ thường, mặc dù những món tôi nấu ko ngon như ba nấu, ko tuyệt vời như hai nấu ,và ko xuất sắc như má nấu.Nhưng ai nấu đều ăn với vẻ rất ngon miệng.Hay là do mọi người trong nhà đều đói hết cả , hoặc vì chị hai ms về mà vậy ?Nhưng dù sao nó cũng là một kỉ niêm đáng nhớ của tôi và tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc kì diệu ấy. Và ngày hôm sau tôi cứ suy nghĩ về bản thân mình mãi.Suy nghĩ rằng từ những thất bại và khó khăn, tôi vẫn có thể đứng lên và làm tiếp công việc mà mình đã làm.Và “ tôi có thể làm thật nhiều việc hơn nữa với sức lực của chính mình”.Làm những công việc mà ba má có thể vui , gánh vác và giảm đi sự mệt nhọc vất vả của ba má.Để báo hiếu lại những gì cha mẹ cho tôi.Hôm nay tôi đã chia sẻ một trong những kỉ niệm đáng nhớ của tôi, mặc dù là nó ko đc hoàn hảo và hay như những kỉ niêm câu chuyện khác khiến ba má vui.Nhưng vì nó là một mốc son trong đời , một huân chương đầu tiên tôi làm cho ba má.

Câu trả lời:

Một việc làm thật nhỏ bé mà tôi từng làm .Một trong những chiến công đã khiến cho ba mẹ tôi vui được thể hiện qua nụ cười tươi sáng rực mà tôi vẫn còn nhớ.Tuy vậy, đối với mọi người đó chả là gì cả , nhưng đối với tôi đó là việc làm khiến con người ta khó quên mặc dù nó không được hoàn hảo.Đó là việc tôi khiến ba mẹ vui lòng. Hôm đó là một ngày thật đẹp.Vả lại còn là ngày mang lại kỉ niêm đẹp , nên khiến con người ta khó mà quên chăng ?Kỉ niệm lần đầu tiên tôi vào bếp ,mà trong số việc làm khiến ba má vui.Đó là ngày ba má tôi đi đón chị hai tôi, dã xa nhà hơn 1 năm để đi học.Vì phải có người ở nhà trông, nên ba má cho tôi ở nhà trông nhà và nấu cơm để lên thành phố đón chị .Trước khi đi má dăn dò rất kĩ về các đồ dùng trong nhà , cách nấu cơm và phải trông nhà đàng hoàng.Tôi vâng lời má và ngày hôm sau tôi dậy thật sớm , sửa soạn nhà cửa đón chị hai và ba má về.Xong xuôi rồi đi chợ mua đồ nấu cơm, trên đường đi tôi gặp một người bn cùng lớp.Và rồi bn ấy rủ tôi đi qua nhà cô giáo cũ chơi và thăm cô.Ban đầu , tôi rất muốn đi nhưng sau đó thì chợt nhớ công việc mẹ giao , tôi từ chối.Nhưng bn ấy càng rủ và kể ra nhiều cuộc chơi lí thú tại nhà cô.Rồi tôi đắn đo suy nghĩ , suy nghĩ đến cuộc vui lí thú tại nhà cô nhưng cx nghĩ đến ba má và chị hai.Sau giây phút đắn đo suy nghĩ ,thế là một quyết định đã được hình thành, quyết dịnh đó là tôi sẽ ko đến nhà cô mặc dù có chút luyến tiếc.Tiếp theo, tôi nhanh chân chạy về nha để kịp nấu cơm.Vì đây là đầu vào bếp nên tôi lúng túng ngay từ đầu bắt tay vào làm.Và thế là tôi đã làm hỏng một số thứ, và giờ đây sự thất bại khiến con người ta bối rối .Do đó mà hai món ăn đầu của tôi đã bị hỏng.Ôm đầu buồn bã và nghĩ mik phải làm gì đây, ba má và chị hai về thì phải làm sao đây.Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại , nhớ lại những lời má dạy hôm trước và rồi tôi lại bắt đầu miệt mài nấu.Miệt mài nấu và quên đi thời gian thì ba má và chị hai về , và tôi cx kịp sắp đồ ăn lên bàn .Nhưng vì không đủ món nên tôi đành mang 2 món bị hỏng ban đầu lên.Tuy hơi buồn một chút ,nhưng khi gặp chị hai và ba má những chuyện xảy ra lúc nãy đc thay bằng niềm vui khôn tả .Vì sau một năm tôi đc gặp lại hai, ba má về thấy nhà sạch sẽ tươm tất và buổi cơm đc làm thịnh soạn,thì khen tôi ngoan rồi lâu những giọt mồ hôi đẫm trán ,nở một nụ cười tươi rạng rỡ như có ý khen thưởng .Vì ai cũng mệt mỏi và đói bụng cả rồi ,nên cả nhà sau khi nói chuyện một chút lại quây quần bên mâm cơm.Lúc này đây, tôi sực nhớ chuyên lúc nãy thì cuối mặt xuống kể cho ba má nghe.Ba má nghe xong chỉ cười tôi và nói “ai lần đầu vào bếp mà chả thế , con làm như vậy là tốt rồi”.Thế là nhà tôi bắt đầu bữa cơm với một sự vui vẻ lạ thường, mặc dù những món tôi nấu ko ngon như ba nấu, ko tuyệt vời như hai nấu ,và ko xuất sắc như má nấu.Nhưng ai nấu đều ăn với vẻ rất ngon miệng.Hay là do mọi người trong nhà đều đói hết cả , hoặc vì chị hai ms về mà vậy ?Nhưng dù sao nó cũng là một kỉ niêm đáng nhớ của tôi và tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc kì diệu ấy. Và ngày hôm sau tôi cứ suy nghĩ về bản thân mình mãi.Suy nghĩ rằng từ những thất bại và khó khăn, tôi vẫn có thể đứng lên và làm tiếp công việc mà mình đã làm.Và “ tôi có thể làm thật nhiều việc hơn nữa với sức lực của chính mình”.Làm những công việc mà ba má có thể vui , gánh vác và giảm đi sự mệt nhọc vất vả của ba má.Để báo hiếu lại những gì cha mẹ cho tôi.Hôm nay tôi đã chia sẻ một trong những kỉ niệm đáng nhớ của tôi, mặc dù là nó ko đc hoàn hảo và hay như những kỉ niêm câu chuyện khác khiến ba má vui.Nhưng vì nó là một mốc son trong đời , một huân chương đầu tiên tôi làm cho ba má.