Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 87
Số lượng câu trả lời 256
Điểm GP 22
Điểm SP 234

Người theo dõi (38)

jimin
nguyen thi duyen
No name
doan anh nguyen
Đỗ Tuấn An

Đang theo dõi (10)

Lộc Khánh Vi
SKY
SKY
Bình Tống

Câu trả lời:

Trong cuộc đời của một học sinh lớp 8 như tôi hoặc tất cả mọi người đều sẽ có một hoặc nhiều cảm xúc ,kỉ niệm và tuổi thơ giống nhau.Nhưng trong số đó có 1 kỉ niệm khó quên và đáng nhớ ,cùng 1 cảm xúc bồi hồi lo lắng kèm với bối rối.Kỉ niệm mà lần đầu ta bước ra ngoài đời mà ko có vong tay bố mẹ đó là kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

Một buổi sáng lộng gió ,khi đang trên đường về nhà ,tôi bất chợt đi ngang qua 1 ngôi trường tiểu học và trùng hợp thay ngôi trường đó là ngôi trường mà lúc trước tôi đã học.Ngôi trường ngày hôm đó có cái gì đó khác lạ hơn mọi ngày vẫn thấy,thì ra hôm đó là ngày khai trường .Nhìn các em học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng, bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó rao rực trong mình , như đưa về với dĩ vãng,về với kỉ niệm ko tài nào quên. Ôi !Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ,kỉ niệm đã khắc sâu trong tâm trí của tôi.Rồi những kỉ niệm,một chuỗi hình ảnh của ngày ấy lần lượt hiện về trong tâm trí của tôi tạo thành 1 câu chuyện đẹp.

Ấy là cái ngày không dễ gì mà quên. Đó là một buổi sáng mùa thu đầu tháng 8 êm đềm, bầu trời cao trong xanh ,những đám mây trắng bồng bềnh kèm với ánh nắng vàng tươi,giòn giã.Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào có lẽ vì thế mà tôi vẫn còn nhớ.Thực ra lúc đó tôi vẫn chưa thật sự quan tâm đến ngày khai trường ,mặc dù ba má đã chuẩn bị rất chu đáo .Ngày khai trường đến, cả ba và má sẽ là những người đưa tôi đến trường. Trên đường đi học,tôi hết hỏi ba hỏi má trường là gì?ở đó có đáng sợ không ?Rồi một loạt cau hỏi của tôi hỏi ba má , ba má chỉ cười và nói:

-Rồi con sẽ biết thôi.

Ô kìa,một ngôi nhà khang trang và rộng lớn với nhiều gian phòng ,cây cối và những băng ghế …vừa mới tỉnh giấc sau 1 thời gian chờ tất cả mọi người trong trường đến .Cảm thấy mơ hồ về ngôi nhà ấy có phải là trường ko thì má tôi nhẹ nhàng và nói thật au yếm:

- Trường học của con đây rồi

Nghe xong tự dưng trong lòng mình thấy có cảm giác nao nao hơi sợ, kèm với một thứ cảm giác khó mà diễn tả .Sau cùng má dẫn tôi xem trường xem lớp và cả thầy cô bạn bè ,mà mai mốt sẽ ko còn gì mà xa lạ nữa.Lúc ấy tôi còn nhớ là mình lúc đó rất bình thản ,có lúc còn cười nữa. Ngược lại lúc sau, khi thấy một con bn chơi từ thời nhỏ khóc,và các bạn xung quanh ai nấy đều mếu máo và ôm mẹ mình ko buông.Rồi một tràng dài tiếng khóc,hầu như đâu đâu cx có tiếng khóc.Tự dưng cảm giác bình thản lúc nãy bỗng lạc phương nào mất rồi ,quay qua quay lại ko thấy má cảm giác sợ sệt càng lúc càng lan tràn khắp người .Dường như lúc đó tôi muốn khóc,nhưng cố nén lại.Từ trong ngực tôi như có một cục gì cứ dâng lên ,cố nuốt xuống mà nó vẫn trào lên nghẹn ngang giữa cổ .Ko nén xuống đc nữa ,đành để cho nó thoát bật ra thành tiếng nấc.Và tôi đã khóc.

Trong sự mờ mịt của dòng nước mắt ,tôi thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu xanh lam ,mái tóc dài được búi rất gọn và đặc biệt hơn người phụ nữ ấy nhìn rất phúc hậu và hiền dịu y như mẹ .Tôi nhận biết được khi người ấy nhìn tôi và cười một cách trìu mến.Người phụ nữ đó đến gần tôi và nói :

-đừng khóc nữa con .

Ôi giọng nói ấm áp và ngọt dịu khiến cho những giọt nước mắt long lanh không còn chảy xuống nữa mà đọng trên má.Và tôi nghẹn ngào hỏi :

- Má …của con…đâu …rồi?

Rồi tự dưng má xuất hiện ôm trầm lấy tôi và dỗ dành bằng những câu nói ngọt ngào.Với những câu nói của má cùng với sự động viên khích lệ của người phụ nữ ,tôi ráo hẳn những giọt nước mắt còn đọng lại trên má lúc nãy.Tiếp theo má nói :

- Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp con ,chào cô đi con

Lúc đầu , hơi sửng sốt và ngạc nhiên nhưng sau cùng tôi mừng rỡ nói :

-Con chào cô ạ

Nghe xong cô nở một nụ cười và cô lấy khăn lâu mặt tôi và nói :

-được rồi ta đi khai giảng nào

Sau buổi lễ khai giảng ,tiếng trống trường bắt đầu năm học vang lên do thầy hiệu trưởng đánh. Tôi đã nghe tiếng trống nhiều lần nhưng chưa lần nào nghe lại có cảm xúc như ngày hôm nay,thật rộn rực và có cái j trong lòng.Sau tiếng trống là tiếng hát của các anh chị lớp 4,5.Những tiếng hát thật hay và trầm bổng với câu hát “Ngày đầu tiên đi học …”.Và buổi lễ khai giảng kết thúc ,tôi bắt đầu với buổi học vỡ lòng của mình.

Nói chung trong cuộc đời mỗi con người ,kỉ niệm ngày đầu tiên đi học thật đẹp.Những giây phút “thưa cô,chào thầy”hay tiếng trống, những bài hát về ngày khai trường và buổi học đầu tiên như những hạt muối khiến cho cuộc đòi tôi thêm đậm đà, sâu sắc.

p/s: các bn đọc rồi thì góp ý thêm cho mik nha hihi

Câu trả lời:

“Tốc độ của thời gian là một giây trên một giây”quả thật câu danh ngôn trên quả là bất hủ,hay và đúng đắn.Bởi vì thời gian như một dòng xoáy, luôn xoay nhanh mãi khiến con người ta muốn chóng mặt.Và cũng chính dòng xoáy đó đã đưa đẩy tôi vào đời,nuôi dưỡng thể chất lẫn tinh thần cho tôi được trở thành một học sinh lớp 8 như ngay hôm nay.Và để một ngày nào đó ,tôi chợt nhận ra mình đã trưởng thành hay “ lớn khôn” hơn rồi.

Thời gian là cơn bão mà tôi đã lạc đường trong đó. Lạc theo tháng năm và thay đổi con người, đổi thay từ một thân thể nhỏ bé luôn rụt rè nhút nhat bên chân ba má ,sau dần dần tấm thân nhỏ bé ấy cũng mạnh dạn hơn bước vào đời ,cho đến bây giờ trở thành cô HS lớp 8 cao lớn và tự tin hơn lúc bé rất nhiều. Và tính cách cx xoay theo dòng xoáy ấy mà thay đổi ko ít so vs ngoại hình con người tôi lúc bây giờ, chính chắn và biết suy nghĩ hơn, biết chấp nhân khó khăn ,ý kiến của người khác. Giờ đây những công việc của ba má, tôi có thể đỡ đần và gánh vác.Lúc trước,tôi từng nghĩ nấu cơm là rất khó nhưng bây giờ tôi đã là người phụ trách các bữa cơm trong gia đình.Hay cất đồ lên giá sách cao,cũng có thể tự mình làm mà ko cần bắc ghế hay thang,vì tôi đã trưởng thành cùng vs thân thể cao lớn…Những công việc lúc bé và bây giờ của chính mình khác xa một trời một vực.Thường thì lúc đó còn chưa biết suy nghĩ, luôn làm những việc gì theo ý mình muốn mà ko cần suy nghĩ, hay nghịch ngợm chơi game và làm việc giết thời gian, thật đúng là con nít.Khác xa vs lúc còn bé thì bây giờ, tôi thích đọc sách và học tâp nhiều thứ,thích quan sát lắng nghe hơn hành động,luôn suy nghĩ trước khi quyết định hoặc làm việc j.Tôi thấy mình lớn khôn rất nhiều vì biết sống có mục tiêu ,biết phấn đấu hay sống cho ước mơ.Tôi cảm thấy rất tự hào về tôi hiện giờ,nhưng suy nghĩ lại những việc cùa quá khứ thì tôi cảm thấy xấu hổ.Bởi vì tôi đã nhiều lần khiến cha mẹ và tất cả mọi người buồn phiền, những hậu quả của những việc làm ko suy nghĩ.Tất cả sẽ là bài học quý giá để tôi sửa đổi và ko vấp phạm trong tương lai.

Với sự yêu thương và sự dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô và mọi người mà tôi đã trưởng thành hơn rồi.Trong suy nghĩ và hành động, trong con người và cả nhận thức của chính tôi đã lớn khôn. Sẵn sàng đối mặt với khó khăn nguy hiểm , chấp nhân thất bại để vươn lên cao hơn.Để mãi vững cho con đường tương lai như Albert Einstein từng nói “Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành”.Quả thật, “Tôi đã lớn khôn”.
vui ko hay thì góp ý cho mik sửa nha

Câu trả lời:

Ai sinh ra và lớn lên mà ko có niềm vui ,nỗi buồn ,tiếng cười và cả những giọt nước mắt.Ai trong chúng ta đều là con người mà ko có cảm xúc ,kỉ niệm và tuổi thơ .Tất cả,tất cả những thứ đó của chúng ta đều nằm gọn trong một thứ gọi là quá khứ hay dĩ vãng.Quá khứ hay dĩ vãng của mỗi người đều chứa đọng lại những cảm xúc ,kỉ niệm hoặc 1 thứ gì đó ko thể nào diễn tả ,hoặc là hạnh phúc hay bối rối lo lắng hay là những cảm xúc ko thể nào quên được…Trong cuộc đời của một học sinh lớp 8 như tôi hoặc tất cả mọi người đều sẽ có một hoặc nhiều cảm xúc ,kỉ niệm và tuổi thơ giống nhau.Nhưng trong số đó có 1 kỉ niệm khó quên và đáng nhớ ,cùng 1 cảm xúc bồi hồi lo lắng kèm với bối rối.Kỉ niệm mà lần đầu ta bước ra ngoài đời mà ko có vong tay bố mẹ đó là kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

Một buổi sáng lộng gió ,khi đang trên đường về nhà ,tôi bất chợt đi ngang qua 1 ngôi trường tiểu học và trùng hợp thay ngôi trường đó là ngôi trường mà lúc trước tôi đã học.Ngôi trường ngày hôm đó có cái gì đó khác lạ hơn mọi ngày vẫn thấy,thì ra hôm đó là ngày khai trường .Nhìn các em học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng, bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó rao rực trong mình , như đưa về với dĩ vãng,về với kỉ niệm ko tài nào quên. Ôi !Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ,kỉ niệm đã khắc sâu trong tâm trí của tôi.Rồi những kỉ niệm,một chuỗi hình ảnh của ngày ấy lần lượt hiện về trong tâm trí của tôi tạo thành 1 câu chuyện đẹp.

Ấy là cái ngày không dễ gì mà quên. Đó là một buổi sáng mùa thu đầu tháng 8 êm đềm, bầu trời cao trong xanh ,những đám mây trắng bồng bềnh kèm với ánh nắng vàng tươi,giòn giã.Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào có lẽ vì thế mà tôi vẫn còn nhớ.Thực ra lúc đó tôi vẫn chưa thật sự quan tâm đến ngày khai trường ,mặc dù ba má đã chuẩn bị rất chu đáo .Ngày khai trường đến, cả ba và má sẽ là những người đưa tôi đến trường. Trên đường đi học,tôi hết hỏi ba hỏi má trường là gì?ở đó có đáng sợ không ?Rồi một loạt cau hỏi của tôi hỏi ba má , ba má chỉ cười và nói:

-Rồi con sẽ biết thôi.

Ô kìa,một ngôi nhà khang trang và rộng lớn với nhiều gian phòng ,cây cối và những băng ghế …vừa mới tỉnh giấc sau 1 thời gian chờ tất cả mọi người trong trường đến .Cảm thấy mơ hồ về ngôi nhà ấy có phải là trường ko thì má tôi nhẹ nhàng và nói thật âu yếm:

- Trường học của con đây rồi

Nghe xong tự dưng trong lòng mình thấy có cảm giác nao nao hơi sợ, kèm với một thứ cảm giác khó mà diễn tả .Sau cùng má dẫn tôi xem trường xem lớp và cả thầy cô bạn bè ,mà mai mốt sẽ ko còn gì mà xa lạ nữa.Lúc ấy tôi còn nhớ là mình lúc đó rất bình thản ,có lúc còn cười nữa. Ngược lại lúc sau, khi thấy một con bn chơi từ thời nhỏ khóc,và các bạn xung quanh ai nấy đều mếu máo và ôm mẹ mình ko buông.Rồi một tràng dài tiếng khóc,hầu như đâu đâu cx có tiếng khóc.Tự dưng cảm giác bình thản lúc nãy bỗng lạc phương nào mất rồi ,quay qua quay lại ko thấy má cảm giác sợ sệt càng lúc càng lan tràn khắp người .Dường như lúc đó tôi muốn khóc,nhưng cố nén lại.Từ trong ngực tôi như có một cục gì cứ dâng lên ,cố nuốt xuống mà nó vẫn trào lên nghẹn ngang giữa cổ .Ko nén xuống đc nữa ,đành để cho nó thoát bật ra thành tiếng nấc.Và tôi đã khóc.

Trong sự mờ mịt của dòng nước mắt ,tôi thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu xanh lam ,mái tóc dài được búi rất gọn và đặc biệt hơn người phụ nữ ấy nhìn rất phúc hậu và hiền dịu y như mẹ .Tôi nhận biết được khi người ấy nhìn tôi và cười một cách trìu mến.Người phụ nữ đó đến gần tôi và nói :

-đừng khóc nữa con .

Ôi giọng nói ấm áp và ngọt dịu khiến cho những giọt nước mắt long lanh không còn chảy xuống nữa mà đọng trên má.Và tôi nghẹn ngào hỏi :

- Má …của con…đâu …rồi?

Rồi tự dưng má xuất hiện ôm trầm lấy tôi và dỗ dành bằng những câu nói ngọt ngào.Với những câu nói của má cùng với sự động viên khích lệ của người phụ nữ ,tôi ráo hẳn những giọt nước mắt còn đọng lại trên má lúc nãy.Tiếp theo má nói :

- Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp con ,chào cô đi con

Lúc đầu , hơi sửng sốt và ngạc nhiên nhưng sau cùng tôi mừng rỡ nói :

-Con chào cô ạ

Nghe xong cô nở một nụ cười và cô lấy khăn lâu mặt tôi và nói :

-được rồi ta đi khai giảng nào

Sau buổi lễ khai giảng ,tiếng trống trường bắt đầu năm học vang lên do thầy hiệu trưởng đánh. Tôi đã nghe tiếng trống nhiều lần nhưng chưa lần nào nghe lại có cảm xúc như ngày hôm nay,thật rộn rực và có cái j trong lòng.Sau tiếng trống là tiếng hát của các anh chị lớp 4,5.Những tiếng hát thật hay và trầm bổng với câu hát “Ngày đầu tiên đi học …”.Và buổi lễ khai giảng kết thúc ,tôi bắt đầu với buổi học vỡ lòng của mình.

Nói chung trong cuộc đời mỗi con người ,kỉ niệm ngày đầu tiên đi học thật đẹp.Những giây phút “thưa cô,chào thầy”hay tiếng trống, những bài hát về ngày khai trường và buổi học đầu tiên như những hạt muối khiến cho cuộc đòi tôi thêm đậm đà, sâu sắc.

hihi