Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 362
Điểm GP 51
Điểm SP 363

Người theo dõi (120)

Đang theo dõi (33)


Câu trả lời:

Ánh trăng đêm xuân an lành lồng lộng. Từ “lồng lộng” được đảo lên trên cho ta thấy cái rộng lớn bao la của cảnh sắc đêm xuân. Hình ảnh ánh trăng thường được sử dụng trong thơ Bác như một người bạn tri âm tri kỉ. Ở đây, ngay trong đêm Rằm vẫn luôn dõi theo, bầu bạn với Bác.

Câu thơ tiếp:

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân

Câu thơ cho ta thấy cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Hai từ “xuân” lặp lại nối tiếp nhau mở ra cho ta một không gian rợn ngợp tràn đầy sắc xuân, tràn đầy sức sống. Sông, nước, ánh trăng như nối liền nhau, giao hòa với nhau giữa vẻ đẹp của đất trời.

Câu thơ thứ ba vô tình nói vên hoàn cảnh và vị trí ngắm trăng của Bác:

Giữa dòng bàn bạc việc quân.

Ở hai câu thơ đầu cảnh thiên nhiên được Bác miêu tả quá sống động làm ta tưởng như Bác đang rất nhàn nhã ngắm trăng. Nhưng không, bác ngắm trăng trong một hoàn cảnh rất đặc thù, chơi vơi giữa dòng nước. Để tránh sự truy lung của quân địch, Bác cùng các chiên sĩ phải bàn bạc việc quân ở trên thuyền. Và ở nơi đó, ngay giữa trung tâm của đất trời, hồn thơ của Bác như giao hòa với thiên nhiên để vẽ lên cảnh thiên nhiên tuyệt sắc. Đọc câu thơ ta thấy thầm thương Bác, Người luôn đau đáu tấm lòng vì nước vì dân. Công việc bộn bề nhưng Bác vẫn luôn yêu thiên nhiên cảnh vật. Điều đó cho ta thấy tư thế ung dung lạc quan yêu đời của người chiến sĩ cách mạng.

Câu thơ cuối:

Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền

Con thuyền trong câu thơ cuối là ẩn dụ sâu sắc về thắng lợi của cách mạng. Con thuyền cách mạng rực rỡ ánh trăng ngân báo hiệu cho ngày chiến thắng không còn cách xa. Câu thơ thể hiện một niềm lạc quan, niềm tin vô cùng với cách mạng.

Bài thơ “Rằm tháng Giêng” là một bài thơ độc đáo của Bác Hồ. Bài thơ vừa thể hiện tình yêu thiên nhiên vô cùng của Bác đồng thời cũng nói lên tinh thần lạc quan giữa hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt.

Câu trả lời:

Ôn tập toán 7

Câu trả lời:

B1:

Rằm tháng giêng
Là 1 bài thơ tứ tuyệt.
hai câu đầu:
Kim dạ nguyên nguyệt chính viên
Xuân sang xuân thuỷ tiếp xuân thiên
Cảnh trăng thật lộng lẫy ,sinh động, lung linh, huyền ảo, thơ mộng.
Hai câu kế:
Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.
Ta có thể thấy tâm trạng lúc này của Bác là 1 phong thái ung dung, lạc quan.Bác hoàn toàn giao hoà với thiên nhiên, Cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nghệ thuật: điệp ngữ.
Thể hiện tỉnh cảm với thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và Phong thái ung dung ,tự tại, lạc quan.
Hai bài thơ có nhiều hình ảnh thiên nhiên đẹp, có màu sắc cổ điển mà bình dị, tự nhiên pha chút hiện đại Đông Dương.

B3:

Tiếng "Bà" là một tiếng gọi rất dỗi bình dị, giản đơn nhưng lại chan chứa đầy tình yêu thương. Từ thuở nhỏ, hình ảnh người bà đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong lòng mỗi người. Bà hiền hậu ôn tồn dạy bảo con cháu, người bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng, người bà chở che trước những trận đòn của ba,... Tất cả hình ảnh đó là một phần tuổi thơ tôi. Ta cũng tìm được một người bà như vậy Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, nó đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, nhiều cảm xúc đọng lại trong lòng tôi về tình bà cháu. Bài thơ năm chữ tự do đã cho ta thấy những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, tình bà cháu nồng hậu và lòng yêu nước sâu nặng của một người chiến sĩ xa nhà. Trên đường hành quân xa, người chiến sĩ dừng chân bên xóm nhỏ. Nghe tiếng gà “cục tác…cục ta”, anh xúc động và nhớ nhà. Dòng cảm xúc từ hiện tại trôi về quá khứ với bao kỉ niệm cảm động lại tràn về. Bài thơ cũng đã gợi nhớ những kỉ niệm sâu sắc thời thơ ấu sống trong tình yêu thương bình dị của người bà. Những lần bị bà la, những lời mắng chân thật, giản dị mà chan chứa tình thương của bà. Bà chăm sóc đàn gà, mong sao cuối năm bán gà mua quần áo mới cho cháu, cái ước muốn giản đơn vậy thôi và dù ống quần rộng, áo trúc bâu thì người cháu cũng không chê vì hiểu được tình yêu thương và sự vất vả mà bà đã dành cho mình. Người chiến sĩ trong bài không chỉ là chiến đấu cho tổ quốc, mà còn là vì bà, vì tiếng gà, vì ổ trứng hồng tuổi thơ. B 4: BÀI THƠ: NHỚ NỘI Tác giả: Phương Trang Thương nội lắm cả đời tần tảo Năm tháng dài cơm áo nuôi con Đến nay sức khoẻ héo mòn Chúng con kính cẩn lòng son gửi Người Khi còn trẻ nào tươi màu nắng Chồng vắng nhà gánh nặng trọn mang Lá xanh rụng trước lá vàng Mất đi các bác tóc sang màu buồn Thêm lần nữa trời tuôn xối xả Tin nhói lòng bố đã mất đi Bà, con, mẹ nữa ngất vì Núi non sụp đổ nào chi sánh bằng Giữa đêm tỏ vầng trăng tắt ngấm Nuốt lệ sầu tim ngậm nỗi đau Thế rồi bữa cháo bữa rau Cả nhà vực dậy tuy màu tối đen Trong tuyệt vọng như đèn chiếu sáng Động viên mình khơi rạng cháu thơ Ảnh ai ảm đạm bàn thờ Tấm gương nghị lực bây giờ con noi NHỚ LẮM BÀ ƠI (LỤC BÁT) Tác giả: Hoàng Quỳnh Mai Đêm hè nằm ngắm trăng đầy, Vầng trăng cổ tích còn đây thuở nào. Chị Hằng, Chú Cuội trên cao, Lắng nghe Bà kể biết bao chuyện đời. Tay bà quạt mát không rời. Cháu yêu, yêu nhất trên đời Bà thôi. Gió xưa bà quạt lâu rồi Mãi trong ký ức không thôi nồng nàn. Ầu ơ .. khúc hát dân gian, Cái cò, cái vạc mênh mang sớm chiều. Tuổi thơ cháu nhớ rất nhiều Làm sao kể hết bao điều bà ơi ! Thời gian rồi cũng dần trôi, Cháu yêu khôn lớn bà tôi đâu còn. Trưa hè những giấc no tròn Gió tay bà quạt đâu còn nữa đâu. Ai làm nên cảnh bể dâu Để Bà đi mãi tìm đâu bóng bà ? Bà đi hiu quạnh cửa nhà Giờ đây cháu nhớ lắm Bà... Bà ơi CÁI QUẠT MO
Tác giả: Dũng Bùi Quạt mo Bà để gối đầu Hát ru thay Mẹ những câu ấm nồng " Cái cò, cái vạc, cái nông... Sao mầy dẵm lúa nhà ông hởi cò..." Lời thơ ngày ấy Nội cho Nửa đêm Nội quạt, câu hò Nội thương Cùng chung Bà Cháu chiếc giường Quạt mo trọn giấc mãi vương tháng ngày Lớn khôn dòng chảy đổi thay Con đi năm tháng phủ dày tuyết sương Cô đơn trên khắp nẽo đường Đêm về canh vắng nhớ thương Nội nhiều Quạt mo của Nội nhỏ xiu Mà sao nó mát quá nhiều Nội ơi ! Cho con trọn giấc nhớ đời Tháng năm vẵng mãi, Nội ơi ! nhớ hoài ! Tuổi thơ tay ấm vòng tay Cháu yêu của Nội những ngày Nội thương Bàn tay cứng cỏi lạ thường Mà sao hơi ấm tình vương quá nhiều Đường đời phiêu lãng bao nhiêu Cho con gợi nhớ thương nhiều Nội ơi ! Đêm về nghe tiếng mưa rơi Quạt mo của Nội, vẵng lời Nội ru...!!