Đề bài: hãy kể lại ngày đầu tiên em đi học
Bài làm
Năm nay tôi đã lên lớp 8 rồi! Ấy vậy mà khi ngắm nhìn những cô bé, cậu bé bỡ ngỡ cùng mẹ cắp sách tới trường, lòng tôi lại mơn man nhớ về những hình ảnh của tuổi thơ tôi, về ngày đầu tiên đi học.
Bạn có biết không? Hồi đó tôi đã háo hức chờ đợi biết bao về ngày đầu tiên đi học. Từ ngày trước hôm khai giảng, thấy mẹ tôi chuẩn bị biết bao nhiều là đồ dùng học tập, quần áo mới và những lời khuyên đầy bổ ích, tôi đã ríu rít hỏi mẹ hết cái này đến cái kia về trường, về lớp và tôi nhận thấy rằng ngày khai trường là một ngày quan trọng với bản thân tôi và chắc hẳn với cả người mẹ mà tôi yêu thương nhất . Tới sáng ngày hôm sau, một buổi sáng trong lành mát mẻ, tôi dậy thật sớm mặc dù tối qua tôi không ngủ được vì hồi hộp và háo hức. Trên đường tới trường, tôi nhận thấy con đường đến trường cũng là con đường làng thân quen mà tôi vẫn hay nô đùa chạy nhảy hồi bé, nhưng hôm nay nó trở nên vô cùng lạ lẫm vì tâm trí tôi lấp đầy những suy nghĩ, những tưởng tượng không ngừng về lớp học, thầy cô và bạn bè. Quá mải mê với những thế giới trong tưởng tưởng của mình, tôi không nhận ra đã tới trường từ lúc nào nữa. Nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ, tôi đang đứng trước cổng trường cao ráo, rộng lớn. Bước vào khoàng sân trường rộng đông vui, các bạn nhỏ bỡ ngỡ hồi hộp và cái cảm giác lạ lẫm cứ len lỏi trong tôi. Nhìn từ xa, tôi thấy một cô giáo đang tươi cười bước tới gần chúng tôi, cô nói gì đó với mẹ tôi và các bậc phụ huynh khác, rồi mẹ xoa đầu nói với tôi:
- Con đi cùng với cô giáo nhé, đừng lo cô bé dũng cảm của mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Rồi tôi nhìn cô, cô giáo mỉm cười hiền hậu. Cô dắt tôi cùng với một vài bạn nhỏ khác bước vào hàng ghế đỏ thằng tắp và để tôi ngồi xuống. Tất cả chúng tôi ngồi ngay ngắn trên ghế và hướng mắt nhìn lên bục. Hơi ấm từ bàn tay mẹ và lời nói của mẹ vẫn còn đó, tôi thấy cảm giác khi xa mẹ sợ hãi lạ lùng nhưng tôi lại thấy mình trưởng thành hơn bao giờ hết. Rồi tiếng nhạc, tiếng trống vang lên hình như là để chào đón chùng tôi-những em học sinh mới và một chất giong ồm ồm trầm ấm vang lên :
-Chào mừng các em học sinh mới! Chúc các em có một ngày khai giảng thật vui vẻ!
Ôi! Thì ra đó chính là thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền lành và cs điểm giống với ông bụt trong tưởng tượng của tôi. Tôi cảm thấy rằng khai giảng trường tôi lúc đó thật đặc sắc, vui tươi. Và điều đó càng làm tôi thấy tò mò, háo hức và mong chòe những điều mới lạ.
Sau khi thầy đọc diễn văn xong, thì chúng tôi nghe được một hồi trống dài, như để giục chúng tôi hãy mau mau vào lớp học. Trong lớp, tôi được cô giáo phân cho ngồi bàn thứ hai, ngay giữa hai hàng ghế. Nhìn cô bạn nhỏ xinh xắn bên cạnh, nhìn những đồ vật mới xung quang mình, rồi tự nhận những đồ vật đó là của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc tới nhường nào. sau khi các bạn vào lớp đủ, chúng tôi bắt đầu một bài học mới. Tiếng phấn lạch cạch trên bảng, tiếng cô giáo nhẹ nhàng đọc sách và tiếng chúng tôi đọc đánh vần. Thời gian cứ trôi qua như vậy, từng kỉ niệm đã được khắc sâu trong lòng tôi, mãi mãi!
Ngày đầu tiên đi học của tôi là vậy! Tuy đó chỉ là những giờ khắc mới mẻ nhưng nó lại là khởi đầu cho một tương lai mai sau. Mỗi khi ghĩ đến, một tuổi thơ, một kỉ niệm đẹp đẽ về ngày hôm ấy, lòng tôi lại tràn đầy niềm vui. Và tôi nghĩ mình cần phải phấn đấu học tập nhiều hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, để có thể thực hiện được ước mơ mà tôi hằng ao ước. Tôi mong rằng các bạn cũng sẽ như tôi, sẽ tự hứa với bản thân cần học tập tốt và sẽ mãi mãi khắc ghi dấu ấn về ngày đầu tiên đi học.