Bài anh đi anh nhớ quê nhà vốn là sáng tác của Á nam Trần Tuấn Khải một nhà thơ đầu thế kỉ XX sau này được dân gian hóa mà thành ca dao cả bài chỉ vẻn vẹn 4 câu lời lẽ giản dị tưởng chừng dễ hiểu thế nhưng trong thực tế đã có ít nhất hai cách hiểu khác nhau rõ rệt và hai cách hiểu đó đều có cơ sở và lí do tồn tại
Cách hiểu thứ nhất nhấn mạnh vào nỗi nhớ quê nhà của người đã xa quê và coi chủ đề chính của bài ca dao là tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương cách hiểu thứ 2 nhấn mạnh vào nỗi nhớ ai của người sắp ra đi và chủ đề chính của bài ca dao là lời bày tỏ tình yêu đôi lứa
Về cách hiểu thứ nhất người đi xa bộc lộ tình cảm của mình là dấu sống nơi đất khách quê người nhưng lòng vẫn hướng về quê nhà nhớ quê nhà là nhờ những gì thân thuộc trong cuộc sống nghèo khó nhưng đầy ắp nghĩa tình theo quy luật tâm lí thì quê nhà càng trở nên đáng yêu đáng nhớ hơn khi người ta sống xa quê
Ta có cảm tưởng như bài ca dao là tiếng hát tâm tình tha thiết của người quê hương đối với người lao động
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Bài ca dao mở đầu bằng đại từ anh lấy anh làm chủ thể với mục đích tập trung tất cả ý tình vào đó anh đang sống xa nhà và anh đang nhớ quê nhà
Quê nhà không chỉ đơn giản là quê và nhà và nó mang ý nghĩa sâu rộng trong trái tim của mỗi chúng ta đều mang nặng tình quê ấy bởi vậy khi đi xa nỗi nhớ càng thiết tha sâu nặng
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Đây là biểu hiện cụ thể của nỗi nhớ quê nhà cà dầm tương ăn với canh rau muống nấu cua đồng là món ăn quen thuộc của nông dân đồng bằng Bắc Bộ xa quê nhớ tới mùi vị của những món ăn dân dã ấy lòng người xao xuyến biết bao và ước mong được trở về xum họp với gia đình lại càng thêm da diết quê nhà với muôn ngàn cái tưởng như tầm thường : cây đa , bến nước ,con đò giậu mùng tơi xanh luống cải hoa vàng rung rinh trong gió xuân dìu dịu tiếng diều vi vu ngân nga lúc chiều về hương lúa chín nồng nàn khi mùa tới... nhưng vẫn khiến người ta thường nhớ đến quặn lòng