Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 416
Điểm GP 31
Điểm SP 667

Người theo dõi (88)

Văn Lê Đức
Thi Trương
team5a

Đang theo dõi (21)


Câu trả lời:

Bài làm

Sơn Tinh Thủy Tinh là một câu chuyện được xây dựng trí tưởng tượng của người dân Việt Nam khi xưa. Truyện mang yếu tố thần thánh, tâm linh nhằm giải thích hiện tượng lũ lụt hằng năm ở đồng bằng Bắc Bộ. Đồng thời, truyện thể hiện ước mơ chiến thắng thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống của người xưa.

Truyện kể về hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh mang những tài năng phi thường và đều tài giỏi, muốn được cưới Mị Nương công chúa. Vua ra điều kiện thách cưới và vì Sơn Tinh là kẻ thắng cuộc nên cưới được Mị Nương và đưa nàng về làm vợ. Thủy Tinh tức giận hô mưa gọi gió để tiêu diệt Sơn Tinh, cướp Mị Nương. Sơn Tinh cũng dốc mình chiến đấu, chống trả, cuối cùng, Thủy Tinh phải rút lui.

Thực tế hàng năm, ở đồng bằng Bắc Bộ hay xảy ra mưa bão. Người Việt xưa đã cùng nhau tìm cách đắp đê chống lũ. Vì vậy bão lũ chưa bao giờ làm ngập núi đồi và khi nước rút, cảnh vật lại yên bình như vốn có. Bởi vậy, người xưa đã tưởng tượng ra câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh để lí giải những hiện tượng thiên nhiên Bởi vậy, trong truyện, Sơn Tinh được coi là hiện thân của người Việt xưa đã đắp đê chống lũ. Sơn Tinh mang sức mạnh phi thường chính là thể hiện ước mơ chiến thắng thiên tai của người xưa. Vì thế trong truyện, người dân dành nhiều tình cảm cho nhân vật Sơn Tinh hơn. Bằng chứng là trong ngày thách cưới, họ đã để cho nhà vua ra những yêu cầu là sản vật của đất liền: Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, trăm ván cơm nếp, trăm tệp bánh chưng… Kết cục, Sơn Tinh chiến thắng và được lấy Mị Nương làm vợ.

Thủy Tinh cũng mang những năng lực phi thường như hô mây gọi gió, nhưng lại cũng có thể tạo ra bão lũ thiên tai. Vì vậy đối với người Việt xưa, đây chính là hiện thân của kẻ hung ác.

Một lần nữa người xưa lại đứng về phía Sơn Tinh. Trong cuộc giao tranh với Thủy Tinh, Sơn Tinh lại là người thắng cuộc. Việc Sơn Tinh chống trả và chiến thắng Thủy Tinh chính là một cách gián tiếp người Việt xưa nhắc lại chuyện đắp đê ven bờ sông để chống lũ cùng với khát vọng chiến thắng thiên tai, chế ngự thiên nhiên.

Câu chuyện tồn tại đến ngày nay như một bài học nhắc nhở cho thế hệ mai sau luôn chiến đấu, đối mặt với thiên tai. Hàng năm, bão lũ vẫn về nhưng nhờ những công trình thủy lợi, đê điều mà cuộc sống của chúng ta ngày một đầy đủ, ấm no. Có thể nói ước mơ, khát vọng của người Việt xưa đã và đang được thế hệ sau gìn giữ, tiếp nối và thực hiện. Câu Chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh vẫn còn mang giá trị lớn cho đến ngày nay

mỏi tay quá

Câu trả lời:

Cho đến bây giờ, mỗi khi tôi và Hoa sánh vai nhau trên con đường làng quen thuộc tới trường thì những kỉ niệm năm nào lại hiện về trước mắt tôi như mới hôm qua. Kỉ niệm đó là việc tốt mà tôi và Hoa không bao giờ quên được.

Lúc ấy, đã gần đến giờ vào lớp. Các bạn đã đến gần đông đủ, riêng chỉ có bàn trực nhật của cái Hoa là vẫn chưa thấy ai đến. Thấy vậy, tôi lên tiếng: “Các bạn ơi, hôm nay bàn nào trực nhật mà chưa làm nhỉ?”. Mi lên tiếng: “Hôm nay là bàn cái Hoa đấy, ban nãy tớ đi học còn thấy nó đang gánh nước tưới rau”. Thấy thế, tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng mình mỗi người một tay giúp bạn ấy vào lớp chẳng vào lớp bây giờ”. Cái Uyên lên tiếng: “Mặc kệ, chúng mình cứ thoải mái chơi đi, có phải bàn mình đâu mà phải lo, cậu thích thì đi mà làm”. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi mượn chổi quét lớp.

Đầu tiên, tôi vẩy nhẹ một ít nước lên nền nhà rồi quét cho đỡ bụi, tôi móc từng gậm bàn, gậm ghế chẳng mấy chốc lớp đã sạch bóng. Xong rồi kê lại bàn ghế cho ngay ngắn và chạy đi xách nước, giặt giẻ lau bảng. Vừa xách nước vào tới lớp thì cái Hoa đã hớt hả chạy vào đã thấy lớp sạch tinh tươm. Từ cửa văn phòng, ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Tôi nhanh chân vào vị trí xếp hàng với khuân mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Bạn cờ đỏ cũng đã có mặt. Cô giáo bước vào lớp, tất cả đứng dậy chào cô. Cô giáo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, có vẻ rất hài lòng rồi cho chúng tôi ngồi xuống. Cô nói:

- Hôm nay bàn em Hoa trực nhật rất tốt, lại đúng giờ. Cô mong cả lớp học tập tinh thần làm việc của bàn bạn Hoa thì lớp ta sẽ rất tốt.

Cả lớp tôi không có ai nói gì, đều đưa mắt về phía tôi. Hoa nghẹn ngào lên tiếng:

- Thưa cô, em xin lỗi cô và bạn Ánh. Hôm nay đến phiên bàn em trực nhật nhưng mẹ em ốm, sáng sớm em phải đi tưới rau giúp mẹ. Vì trời lạnh nên em không đi sớm được chính bạn ấy đã giúp em đấy ạ.

Nghe Hoa, cô giáo nhẹ nhàng nói:

- Cô hiểu rồi, thế là bàn em Hoa không trực nhật, nếu không có bạn ấy thì lớp ta bây giờ sẽ ra sao đây? Ánh quả là một học sinh đã làm được việc tốt rồi đó. Chúng ta nên học tập bạn Ánh nhé! Cả lớp mình có đồng ý không?

Chúng tôi thi nhau: "Có ạ!" Nghe cô giáo nói, các bạn cảm thấy thật xấu hổ về hành động của mình. Việc tốt của tôi là như thế đấy, tuy nó rất nhỏ bé thôi nhưng nó thật ý nghĩa. Qua câu truyện này tôi cũng muốn gửi tới các bạn một thông điệp: Phải biết chia sẻ, cảm thông với bạn bè trong những lúc họ gắp khó khăn. Có như thế thì cuoc song cua chung ta moi tot dep hon

moi tay qua huhukhocroi

Câu trả lời:

Gia đình em ở thành phố nên rất chật hẹp, có được góc học tập riêng là điều không phải dễ. Thông thường cả nhà cùng ngồi làm việc ở chiếc bàn trong phòng khách, đồng thời cũng là phòng ăn và nơi để xe máy vào buổi tối. Đầu năm học lớp 8, ba em làm thêm cái gác gỗ cơi nới cho căn nhà được rộng hơn. Thế là em có được một cơ ngơi riêng cho mình và người bạn trung thành - tên gọi mà em đặt cho chiếc bàn của mình - bắt đầu xuất hiện và gắn bó với em từ đó.

Người bạn trung thành của em thật xinh xắn chiều ngang chỉ độ 0,5m chiều dài khá hơn 0,8m và chiều cao 0,6m rất phù hợp với chiều cao khiêm tốn của chủ nhân nó chỉ có l,5m. Chiếc bàn được làm bằng gỗ xoan đào khá chắc chắn, có màu nâu nhạt thơm phức mùi gỗ, trên mặt bàn có những đường vân lượn sóng hình bầu dục. Mặc dù bé nhưng người bạn trung thành của em vẫn rất thuận tiện. Có tới ba ngăn kéo hẳn hoi tha hồ để em đựng sách vở và đồ dùng hoc tập. Trước đây toàn bộ sách vở của em phải cất thành một chồng, giờ đây em phân chia ra ở hai ngăn kéo anh em (vì có ngăn trên và ngăn dưới) một ngăn em để sách, một ngăn em để tập ghi và vở làm bài tập. Ngăn thứ ba ở phía tay phải không sâu bằng nhưng lại rộng hơn rất nhiều, em để bút mực, thước kẻ và một vài đồ dùng học tập khác. Chiếc đồng hồ báo thức hình quả quýt em để nó ở dưới chân củạ chiếc đèn bàn để nó luôn nhắc nhở em học bài và thức dậy đúng giờ.

Từ khi có chiếc bàn mới, ngồi học em cảm thấy dễ chịu hơn, tập trung hơn, tính bừa bộn của em cũng giảm đi rất nhiều. Em thích sắp đặt cho cơ ngơi của mình được sạch sẽ ngay ngắn. Mỗi lần ngồi vào bàn đặt tay trên mặt bàn nhẵn cảm giác thật mát mẻ, dễ chịu.

Mẹ dặn em để giữ cho mặt bàn được bóng lâu không nên để những đồ vật quá nóng lên mặt bàn, tránh dùng những đồ vật nhọn cứng, sắc cạnh để lên mặt bàn sẽ làm cho bàn bị trầy xước. Ba mua cho em tấm kính trong để lên trên vừa bảo vệ được mặt bàn lại vừa tha hồ trang trí. Em chọn hình một con gà trống to với cái mào đỏ chót, cái đuôi cong vút đang vươn cổ gáy dõng dạc để vào ngay chính giữa - vì em cầm tinh con gà mà.

Chiếc bàn gắn bó với em khuya sớm và sẽ còn đi suốt cả quãng đường học sinh. Chiếc bàn là người bạn trung thành yêu mến của em.

Câu trả lời:

Xuân Quỳnh là một nữ nhà thơ nổi tiếng với những vần thơ giàu xúc cảm trong tình yêu. Nhưng khi viết về tình cảm gia đình, thơ Xuân Quỳnh lại rất nhẹ nhàng, lắng đọng, khơi gợi cho ta bao cảm xúc. “Tiếng gà trưa” là một bài thơ đặc sắc của Xuân Quỳnh được viết năm 1968 với những hình ảnh bình dị mà gần gũi nhưng thấm đượm tình bà cháu.

“Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục… cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ”

Bài thơ mở đầu bằng những vần thơ tự nhiên mà bình dị, thủ thỉ như kể về một câu chuyện hết sức bình thường. Người chiến sĩ trên đường hành quân mệt mỏi được dừng chân bên một xóm nhỏ, anh nghe tiếng gà gáy trưa để rồi nững cảm xúc tuổi thơ chợt ùa về. Ơ đây, điệp tử “nghe” như mở rộng về chiều sâu cảm xúc của nhân vật. Mỗi lần từ “nghe” lặp lại, âm thanh của tiếng gà như lan tỏa thêm. Đầu tiên là sự tháy đổi của ngoại cảnh “nghe xao động nắng trưa”, tiếp đến là sự thay đổi của cảm giác “nghe bàn chân đỡ mỏi” để rồi cuối cùng là sự thấm sâu vào tâm hồn “nghe gọi về tuổi thơ”. Điêp từ “nghe” cùng ẩn dụ chuyển đổi cảm xúc đã diễn tả tình tế sự thay đổi cảm xúc của nhan vật trữ tình. Tiếng gà là âm thanh của thực tại, nhưng nó lại vọng về được tận kí ức, đánh thức những xúc cảm luôn giấu kín mà tưởng như con người đã quên.

Tiếp theo, theo những hồi tưởng, kỉ niệm dần ùa về

Tiếng gà trưa
Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ
Khắp mình hoa đốm trắng
Này con gà mái vàng
Lông óng như màu nắng
Những kỉ niệm tuổi thơ thật bình dị khiến cho nhân vật như trải qua những cảm xúc tuôi thơ trong sáng. Hình ảnh những con gà mái mơ, mái vàng, ổ rơm hồng những trứng dường như luôn thương trực trong tâm trí của anh. Nối tiếp những hình ảnh gần gũi của tuổi thơ này, người bà hiện ra trong khổ thơ tiếp theo:

Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
– Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng
Có bóng dáng thân thuộc của bà:
Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp

Tiếng gà trưa gợi bao kỉ niệm đẹp thời thơ ấu được sống trong tình yêu thương của người bà. Tiếng bà mắng, tay bà khum soi trứng, bóng dáng thân thuộc của bà, tất cả những hình ảnh sống lại cho ta thấy sự tần tảo, chắt chiu luôn chăm lo cho cháu của người bà. Để rồi:

Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông đến
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới”

Biết bao khó khăn khi gió mùa đông đến, trời giăng sương muối, bà không lo cho bà mà chỉ lo cho đàn gà. Tất cả để đánh đổi lấy niềm vui của cháu, để cuối năm cháu được có quần áo mới. “Cứ hàng năm hằng năm” cụm từ chỉ thời gian kéo dài, cho ta thấy đức hi sinh, nhẫn lại của người bà đồng thời qua giọng thơ ta cũng thấy được niềm kình yêu vô bờ của người cháu đối voi Món quà tuổi thơ từ đàn gà mà bà chăm chút của nhân vật cuãng vô cùng giản dị:

Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh trúc bâu
Đi qua nghe sột soạt
Trong đoạn thơ tràn đầy niềm vui thích. Tiếng gà, ổ trứng chính là những hình ảnh đã nuôi dưỡng tâm hồn người cháu:

“Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng”
Chính những giấc ngủ bình yên ấm áp, hạnh phúc chính là động lực là nhân vật của chúng ta trở thành người chiến sĩ cầm chắc tay súng chiến đấu :

“Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ.”
Tác giả đã dùng điệp từ ‘vì” để nhấn mạnh về mục đích chiến đấu của người cháu. Không phải vì những điều gì lớn lao mà chỉ vì những điều thân thuộc của anh. Vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, vì bà và vì những kỉ niệm tuooit thơ gắn bó. Giọng thơ vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. ở đây ta thấy hình ảnh người cháu như lớn lao hơn, đã đủ sức để bảo vệ những gì đáng quý của mình. Hình ảnh của anh thật đẹp, thật cao thượng.

“Tiếng gà trưa” là một bài thơ hay của Xuân Quỳnh. Bằng lối thơ nhẹ nhàng kết hợp tự sự, tả đồng thời mỗi đoạn thơ đều gợi ra những kỉ niệm từ tiếng gà gây lên một cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn người đọc. Bài thơ là tình yêu của người cháu đối với người bà đồng thời cũng thể hiện tấm lòng yêu nước cao quý.

Câu trả lời:

Tôi vẫn còn nhớ,từ ngày đầu tiên đến trường tôi đã được ba mẹ dạy rằng"Nhà trường,lớp học là mái nhà thứ hai và tất cả những thành viên trong lớp học đều là người trong gia đình" câu nói này đã ghi sâu vào tiềm thức của tôi.Cho đến bây giờ,khi tôi đang học năm cuối cấp hai.Trong ngăn kí ức của tôi,chắc chắn tôi sẽ quên đi nhiều thứ,nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được một lần tôi trót xem nhật kí của Nga.Nga là cô bạn thân của tôi từ hồi còn bé nên tôi rất hiểu tính Nga.Vừa dễ mến vừa khoan dung,độ lượng lại còn rất được lòng các bạn trong lớp.
Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời,tung tăng trên vỉa hè vừa đi vừa hát trên tay cầm mấy quyển sách mà tôi mới vừa mua định mang sang cho Nga cùng đọc vì sở dĩ hai đứa có cùng sở thích.Như thường lệ tôi biết chắc hôm nay ba mẹ Nga không có nhà nên vừa bước vào cổng,tôi vừa cười vừa nhìn quanh vừa kêu to:
-Lép ơi!Mình đến rồi!
Lép là cái biệt danh thân quen mà tôi vẫn gọi Nga thường ngày.Từ sau nhà,tiếng dép lạch cạch cung với giọng nói của Nga vang lên:
-Ừ!Tớ đây!Vào nhà đi chờ tớ một lát,đang rửa bát!
Tôi chạy ào lại phòng Nga,nằm dài trên chiếc giường đầy gấu bông của bạn ấy.Đưa mắt nhìn quanh một lượt tôi bật dậy,lại góc học tập của Nga.Là bạn rất thân nên chúng tôi thích đọc sách như nhau,nhất là truyện tranh.Kệ sách của Nga đủ các loại đến nỗi đầy kín cả.Tôi đang lựa cho mình một quyển sách ưng ý nhưng sao quanh đi quẩn lại tìm chẳng thấy.Đang loay hoay thì tôi thấy một khe hở nhỏ cạnh kệ sách,vốn dĩ bản tính hay tò mò nên tôi bèn thò tay vào lấy ra xem thử.Thì rút ra được một cuốn sổ.Lúc này mắt tôi bỗng sáng bừng lên khi thấy một cuốn sổ được trang trí rất đẹp mắt,xinh xắn và trông thật dễ thương.Trên mặt cuốn sổ còn được ghi dòng chữ"Những dòng tâm sự của tôi".Ôi không đây là nhật kí của Nga.Tôi nghĩ thầm và định để vào chỗ cũ,nhưng sao lại cứ ngập ngừng,tôi...hình như tôi muốn biết thêm về Nga...tôi muốn biết xem Nga ghi những gì?Tôi không kiềm chế được đôi tay mình và đã mở nó ra.Tôi biết hành động như thế này là đã xâm phạm đời tư cá nhân của Nga nhưng sao tôi lại không kìm được đôi mắt mình,không kìm được sự tò mò của bản thân."Trời ơi! Lẽ nào cuộc sống của Nga là như vậy?".Bỗng tôi giật bắn mình,Nga đang đứng ngay trước mặt tôi,Nga hét lên:
-Bạn...bạn thật là quá đáng!
Thời gian ngay lúc này đây trong tưởng tượng của tôi cứ như nó đang tạm ngừng...ngừng lại để đếm từng nhịp tim,hơi thở của cả hai.Chợt đâu đó,một cơn gió thoáng qua nhè nhẹ từ khung cửa sổ kế bên làm tóc tôi bay,gió như đang muốn xoa dịu đi cái không khí căng thẳng lúc này.Mọi vật như cũng đã đứng yên,ngay lúc này tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của Nga...hình như...nó cũng đang giận dữ.Tay tôi run cầm cập,cuốn nhật kí như nặng hơn rơi bộp xuống đất vì đôi tay của tôi không còn một chút sức lực nào nữa,tôi đứng trân trân,bất động,không nói được lời nào.Ánh mắt Nga lúc này sáng bừng lên nhìn thoáng qua có thể cảm nhận biết đó là một ánh mắt tức giận...nhưng...tôi nhìn kĩ và thấy được ẩn chứa bên trong là sự yếu đuối.Ánh mắt như đang muốn khóc...nó cứ rưng rưng..làm lòng tôi thêm nặng trĩu.Lúc đó,nét mặt Nga đỏ bừng lên,như đang ngại ngùng điều gì đó...Chắc tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt rưng rưng,đôi môi run lẩy bẩy đầy tức giận của Nga lúc đấy.Tôi vụt chạy đi như thể để trốn tránh ánh mắt ấy,mà lòng nặng trĩu...Tôi có cảm giác như đường về hôm nay xa hơn.Cứ chạy mãi...chạy mãi mà chân tay cứ mỗi lúc một nặng hơn...
Từ lúc quen nhau đến giờ,tôi và Nga đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là chuyện vui buồn nhưng...đó là lần đầu tiên tôi thấy Nga giận dữ với tôi như vậy.Tôi chạy,chạy như có ai đó đang đuổi theo mình-là ánh mắt ấy.Tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giân dữ mà Nga đã ném cho tôi,sợ cả chính việc mà mình vừa làm.Về đến nhà,tôi đóng sập cửa phòng mình lại,thở hổn hển như một kẻ ăn trộm vừa bị rượt bắt,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy?Tại sao tôi lại không thể chiến thắng nổi sự tò mò của chính mình?...Tại sao?...Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất,vậy là tiêu tan ý định khai trương mấy quyển sách mới,Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên.
Tối hôm đó,tôi nằm trên giường mà lòng cứ day dứt mãi,trằn trọc không thể nào chợp mắt được.Tôi thầm ước...ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai tôi lại có thể cùng Nga vui vẻ đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật kí viết trong nước mắt của lép tôi buồn.Làm sao có thể tưởng tượng được rằng gia đình Lép không hề hạnh phúc,suốt ngày Lép phải nghe những trân cãi vã của bố mẹ mình.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc,càng nghĩ tôi lại càng thấy thương Lép hơn.Lúc này,trong đầu tôi tưởng tượng ra hình bóng của Lép cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình hiểu về Lép rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Lép,muốn an ủi và làm hòa với Nga.Giờ tôi mới hiểu,mới biết Lép đúng là một cô bé cá tính,tự tin và đầy nghị lực sống.Mọi ngày qua lại với Lép thường xuyên nhưng chính sự tự tin,bản lĩnh và nghị lực của Lép đã lấp đi những nỗi buồn của Lép đến nỗi chính tôi cũng không thể nào nhận ra.Nhưng tôi lo Nga vẫn trách móc,vẫn giận tôi và Nga sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào cả bởi tôi đã vô tình xen vào bí mật đau buồn mà Nga hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình lâu nay không hề chia sẻ tâm sự với ai.Cứ thế,suốt cả một đêm,tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt...
Sáng hôm sau,tôi quyết định sẽ nói lời xin lỗi với Nga.Tôi đi học sớm hơn thường ngày,đứng chờ Nga dưới gốc cây đầu đường nơi mà chúng tôi vẫn thường hẹn nhau cùng đi học.Vừa đứng ngóng về phía Nga tôi vừa tự nhủ lòng lấy hết can đảm để giải thích cho Nga hiểu.Nga đang từ từ rảo bước đến gần tôi,đứng đối diện với tôi nét mặt Nga khác hẳn mọi ngày,im lặng,nghiêm khắc nhìn tôi rồi bước đi tiếp không một lời chào hỏi.Tôi bồn chồn,quay lưng lại,chưa biết nên làm gì.Chạy thất nhanh về phía Nga,tôi nắm lấy tay Nga nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nói khẽ:
-Lép ơi!Cho mình xin lỗi nha!Mình...không cố ý làm vậy đâu mà.
Nga nhìn tôi với nét mặt buồn,nói nhỏ:
-Những gì cậu đã đọc,đừng nói với ai nha! giữ bí mật giúp mình.
Tôi cười khì:
-Được mà.
Rồi Nga cười,tôi biết lúc đó Nga đã tha lỗi cho tôi.Mọi nỗi buồn lúc đầu tan biến đi đâu mất.Tôi và Nga vẫn nói cười vui vẻ như ngày nào.
Trông kìa!những chú chim bay lượn trước mắt chúng tôi như đang múa hát ríu ron,nắng dường như cũng ấm áp hơn ban đầu để sưởi ấm chúng tôi hay đang sưởi ấm tình bạn thân thiết này.Giớ thì như đang chọc ghẹo mấy chị hoa cỏ dại bên đường,cứ thổi mãi...thổi mãi.Tất cả..tất cả như đang chúc mừng,vui vẻ vì tôi và Nga đã thân mật như xưa.
Vừa nói cười vui vẻ với Nga tôi vừa thầm nghĩ về những điều mà tôi đã lén đọc được trong quyển nhật kí của Nga.Như thể nhắc với tôi rằng tôi chưa bao giờ hiểu được người bạn thân,những biểu hiện bên ngoài không thể nói lên được phẩm chất bên trong của một con người.Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng từ nay nên quan tâm,chia sẻ,tâm sự với Nga nhiều hơn để phần nào vơi đi được nỗi cô đơn,tủi thân của Nga.
Tuy đó là một lần sai phạm nhưng cũng từ đó tôi mới rút ra được một bài học đáng quý,đáng nhớ cho bản thân mình:"không nên xâm phạm đời tư cá nhân của người khác,ai cũng có những bí mật cần phải giấu kín,không thể chia sẻ với người khác.

mỏi tay quá huhu

Câu trả lời:

Ba kính yêu của con !

"Nơi anh đến là biển xa. nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình yêu quê nhà…”, những câu hát ấy vang lên qua loa phát thanh phường, dù ngắn ngủi nhưng khiến con bồi hồi, xúc động vô cùng. Con liền cầm bút viết lá thư gửi tới ba.

Dẫu biết rằng khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa xa lắm, nhưng con tin, ở nơi ấy, ba sẽ cảm nhận được tình cảm sâu sắc của cô con gái yêu. Con nhớ ba thật nhiều!

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Tiếng sóng biển vẫn đang hòa nhịp cùng tiếng đàn guitar và lời ca tiếng hát của các chiến sĩ, ba nhỉ! Con nhớ ba kể cho con nghe về cuộc sống còn nhiều khó khăn, gian khổ của những lính đảo, nhưng ai ai cũng luôn chắc cây súng trong tay để bảo vệ biển trời quê hương.

Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ, họ lại ngồi bên nhau, đàn hát cho nhau nghe. Những buổi tối sinh hoạt văn nghệ cuối tuần như thế này, một dòng thư, một lời nói cũng có thể trở thành một giai điệu ngọt ngào; một bài hát có thể được hát đi hát lại nhiều lần mà vẫn rất say mê.

Âm nhạc gắn kết những người lính biển trẻ từ nhiều vùng miền lại với nhau, để họ có chung sự đồng cảm, thân thiết như anh em một nhà, cùng đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi gian khó để tiến lên phía trước, sống lạc quan và yêu đời hơn… “Biển là nhà. Âm nhạc là món ăn tinh thần quý giá nhất” - Lời nói ấy của ba, cùng những câu chuyện ba kể in sâu trong tâm trí con. Con thấy thú vị đến nỗi không ít lần năn nỉ ba: “Mai này lớn lên, ba cho con ra biển làm lính đảo, hát cùng ba nhé!”.

Ba biết không, mỗi lần nhớ ba, con lại ngắm nhìn con ốc biển và chiếc đàn guitar - Gia tài ba tặng con trong chuyến nghỉ phép ngắn ngủi vừa rồi. Đặt con ốc bên tai, không chỉ nghe tiếng sóng biển rì rào mà con còn nghe cả giọng nói ấm áp của ba nữa: “Con gái yêu, hôm nay con có nhiều niềm vui chứ? Con đã đàn được bài gì rồi?”.

Hì hì, ngày ba đi xa, ba mới chỉ kịp dạy con những nốt nhạc đầu tiên, thế mà bây giờ con đã đàn được khá nhiều ca khúc rồi đó. Âm nhạc quả là kỳ diệu, ba ạ! Đàn lên bản ballad êm dịu Everything I do, con thấy sự bình yên trong tâm hồn, thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao, xóa tan những âu lo, buồn chán. Đàn và hát vang ca khúc Lá cờ, tâm hồn con trẻ trung đến lạ, thấy thêm yêu quê hương, đất nước.

Và ba biết không, hôm vừa rồi, con và các bạn trong lớp đã có buổi giao lưu văn nghệ rất ý nghĩa với các bạn học sinh trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Chúng con tuy không nhìn thấy nhau, nhưng chỉ cần nghe tiếng đàn, tiếng hát là đã cảm nhận được con người, tính cách, thấy quý mến và đồng cảm với nhau vô cùng.

Cuộc sống ghê sợ trong bóng tối đã bị đẩy đi rất xa, thay vào đó là ước mơ, hoài bão của các bạn ấy được nuôi dưỡng bên trong những nốt nhạc, cây đàn. Tuyệt vời lắm ba nhé, tiếng hát, tiếng đàn của các bạn con bay xa đến Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc… làm rung động trái tim bao người.

Có không ít bạn ngày trước từng bi quan về số phận, cuộc đời, nhờ có âm nhạc đã thay đổi tất cả, trở thành sinh viên ưu tú của Nhạc viện, cả nhạc sỹ sáng tác nhiều bài hát hay nữa.

Mà ba ơi, chỉ còn 17 ngày nữa là đến Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Trên báo chí, truyền hình xuất hiện nhiều chương trình, hình ảnh về những người lính cụ Hồ.

Con đã lặng người đi khi thấy hình ảnh người lính già ôm cây đàn guitar ngồi hát vang trong những ca khúc truyền thống cách mạng bên dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Âm nhạc từng kết nối nhân dân Việt Nam đoàn kết bên nhau để đánh thắng kẻ thù năm xưa, giờ lại vang lên để tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Tất cả lặng lẽ rơi những giọt nước mắt để tưởng nhớ, để tự hào…

Và cũng từ đây, con và các bạn có ý tưởng thực hiện đĩa nhạc mang tên Cháu yêu chú bộ đội để gửi tặng ba và các chiến sĩ. Bạn đệm đàn guitar, bạn đánh trống, bạn hát chính, bạn hát bè…, ba ạ! Tuy tập luyện khá vất vả nhưng ai cũng hào hứng tham gia. Chắc chắn đây là món quà tinh thần vô cùng quý giá, mang lại thật nhiều niềm vui cho những người lính đảo.

Chúng con sẽ nhờ các cô chú bưu tá chuyển đĩa nhạc, những lá thư đến đảo xa. Khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa đã thật gần khi có những cánh tem thư bưu chính nối nhịp yêu thương.

Ba kính yêu! Viết thư cho ba, lần nào con cũng muốn tâm sự thật nhiều. Con đã lớn rồi phải không ba? Ở nơi xa, ba hãy yên tâm về con nhé. Con hứa với ba sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và đàn thật hay nữa.

Gửi tới ba và các đồng đội của ba những lời chúc tốt đẹp nhất!

Yêu ba rất nhiều!

Con gái

mỏi tay quá bạn à

Câu trả lời:

Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt mà chúng ta cần phải nêu gương học hỏi. Đối với riêng tôi thì tấm gương bạn cùng lớp tôi là bạn Dung để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc.

Tôi học với Dung tính đến nay đã được hơn một năm kể từ khi chung tôi học trung học. Phải nói Dung là một đứa học rất tốt đứng nhất nhì lớp tôi. Nhưng với tính cánh trẻ con,tôi không ưa gì Dung và rất nhiều đứa trong lớp cũng như tôi bởi Dung là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố mẹ bạn bỏ bạn cho người cô nuôi rồi bỏ đi không có tung tích gì. Ở trường Dung không có mấy bạn bè nếu không muốn nói là không có ai. giờ đây khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ đó với Dung và tại sao lại không kết bạn với một người như thế ngay từ đầu. Nhưng tuổi trẻ mà ai cũng có lúc dại khờ ai cũng có lúc không tốt để rồi sau đó mới biết trân trọng mới biết hối lỗi. Đó là thời gian khá khó khăn của Dung khi mà người cô nhận nuôi Dung bị mất việc,khi đó Dung phải nghỉ học để ở nhà làm thêm kiếm tiền. Biết được điều đó tuy không ưa gì Dung nhưng chúng tôi cũng rất thương cảm tình cảnh ấy của Dung nên chúng tôi mỗi người góp một ít để giúp đỡ Dung.

Sau khi ra về tôi mới sực nhớ ra là mình có để quên mất cặp sách ở nhà Dung,tôi vội quay lại để lấy,khi đi ra đến sân tôi mới kiểm tra tiền của mình trong cặp thì đã không còn đồng nào cả. Đó là số tiền nộp học phí của tôi,tôi hốt hoảng để quay về hỏi lại Dung thì nói là không hề biết gì về số tiền đó. Tôi khóc lóc không biết làm sao khi mà thủ phạm khi ấy tôi nghi ngờ nhất lại không chịu nhận là mình đã lấy cắp số tiền ấy. Hôm sau tôi quay lại nhà Dung bởi tôi tin chỉ có Dung mới lấy cắp số tiền ấy. Đứng ở cổng tôi nghe thấy tiếng có người nói chuyện với nhau rất to tiếng. Đúng đó tôi nghe là biết được rằng thì ra là cậu em của Dung đã lấy số tiền ấy. Thế nhưng tôi còn nghe được một tin sốc hơn đó là Dung đang bị ruột thừa và cần mổ gấp. Tôi bỗng cảm thấy thương Dung quá bạn ấy dã bị cha mẹ bỏ roi cuộc sống vô cùng khó khăn vậy mà bệnh tật vẫn không chịu buông tha Dung. Bỗng tôi thấy thương Dung quá và tôi bắt đầu cảm thông với Dung với những khó khăn mà Dung đang đối mặt. Bỗng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng Dung quát em phải trả lại tiền cho tôi nếu không dù có bao nhiêu tiền Dung cũng không chịu phẫu thuật. Sau một hồi cãi cọ tôi thấy không khí bỗng lắng xuống tôi thấy không ai nói ai cầu gì,tôi ra về mà trong lòng nặng trĩu. Tôi đã trách nhầm Dung trách Dung là kẻ ăn cắp ,tôi thật xâu xa biết nhường nào. Trong lòng tôi những suy nghĩ hỗn loạn lại ùa lên ,tôi không biết nên làm như thế nào cho đúng nữa. Sáng hôm sau Dung đến trường trả lại tiền cho tôi,tôi không biết nói gò chỉ biết ôm Dung mà khóc,tôi thương nó lắm. Tôi kể chuyện của nó cho cả lớp và cô giáo để giúp đỡ nó. Sau vài ngày quyên góp chúng tôi đã đủ số tiền để mổ cho Dung và ca mổ rất thành công.

Tuy trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống và có thể cận kề cái chết Dung vẫn hiện lên là một người bạn tốt là một tấm gương người tốt mà chúng tôi cần học hỏi. Từ đó trở về sau chúng tôi là đôi bạn rất thân cùng nhau học tập. Sau khi hiểu được con người Dung,rất nhiều bạn trong lớp đã kết bạn với Dung. Dung Thường xuyên giúp chúng tôi học tập ôn bài cho chúng tôi. Bên cạnh đó Dung còn thường xuyên đến nhà kèm học cho chúng tôi. Nhờ có Dung Mà thành tích học tập của tôi cao hơn hẳn, tôi thầm cảm ơn Dung rất nhiều cảm ơn vì tôi có một người bạn tốt như thế. Không những là trong việc học tập mà Dung còn giúp chúng tôi rất nhiều trong những khúc mắc gia đình. Dung chính là một tấm gương ngời tốt việc tốt mà còn là tấm gương giúp đỡ bạn bè trong học tập.

Đối với riêng tôi Dung giờ đây chính là một người bạn thân nhất giúp đỡ tôi nhiều nhất trong việc học tập. Dung chính là một tấm gương tốt mà tôi luôn luôn phải học tập và noi theo.

mỏi tay quá huhu