Với mỗi người, sau những ngày làm việc vất vả, ai cũng muốn được nghỉ ngơi, thư giản tinh thần.Đối với em cũng như các bạn học sinh, giờ ra chơi không chỉ bổ ích mà còn là một người bạn đã quan tâm, chia sẻ với em trong những giờ học mệt mỏi.
Khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên là lúc sân trường trở nên náo nhiệt và đông vui của hàng trăm học sinh.Từ các cửa phòng, các bạn ùa ùa ra sân như hàng ngàn con chim non đang đứng đậu ngoài.Bao nụ cười hồn nhiên, nét ngây thơ được hiện rõ trên gương mặt mỗi bạn, có vẻ tuổi học trò chúng em được gắn liền với những giờ ra chơi như thế này.Dưới gốc cây bàng xanh um, mát mẻ, nhiều bạn đã chọn cho mình một chỗ yên tĩnh để thư giãn nhẹ nhàng.Có bạn thì ngồi đọc sách, có bạn đang ngồi ôn lại bài.Sự chăm chú, ngây thơ đó, khiến em nghĩ rằng:"Ôi!Đúng là những thần tài nhỏ, những người sẽ mang niềm tin, hi vọng cho đất nước, là nhũng cô bé, cậu bé sẽ thắp sáng đường đi cho bao thế hệ học trò."Cách đó không xa, các bạn trai lớp em đang chơi kéo co, nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn xem mà nơi đây trở nên ồn ào và đông vui.Khi trận đấu bước vào căng thẳng thì đội Nam chợt buông tay ra làm mấy bạn bị ngã xuống, vậy là trận đấu đã có kết quả, tiếng vỗ tay, reo hò ăn mừng chiến thắng.Bên gốc cây phượng đỏ, các bạn gái đang ngồi trò chuyện với nhau, tiếng nói cười nghe thật rộn rã, có lẽ các bạn muốn dành ít thời gian để tâm sự.Có biết đau, những con chim muốn được làm bạn, chúng rủ cả bầy cùng hót, tiêng hót vang xa khắp sân trường nghe thật vui.Thấp thoáng,làn gió nhẹ thổi làm lung lay những chiếc lá bàng, khiến cho chúng như sợ hãi mà rớt xuống mặt đất.Nhìn cảnh sân trường bây giờ, em cứ nghĩ:"Ôi!giờ ra chơi thật vui biết mấy!ước gì thời gian trôi lâu hơn nữa để chúng em được chơi thoải mái."Nói xong, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết.Ai cũng đều vui vì các bạn thấy giờ ra chơi thật bổ ích và có ý ghĩa.Không khí sân trường trở nên yên tĩnh, vắng vẻ, còn những chú chim non vẫn say sua hót như nói lời tạm biệt.
Em thấy rất vui ví có những giờ ra chơi bổ ích như vậy!Có đôi lúc, em tự hỏi bản thân mình:"Thời gian sao trôi nhanh vậy!Không biết tiếng nói cười, vẻ đáng yêu của tuổi thơ còn tới bao giờ?mà mãi tuổi học trò chúng em vẫn không thay đổi.Không biết bao giờ, giờ ra chơi còn mãi với em không?Để rồi khi em lớn lên, trưởng thành, có phải xa trường, xa lớp nhưng giờ ra chơi dẫ khắc sâu vào trong tâm trí em với bao kỉ niệm buồn, kỉ niệm vui và là người bạn đã gắn liền với một tuổi học trò chúng em."Nó là vậy đó!Em sẽ luôn luôn nhớ mái trường thân yêu mà mình đã học, đã từng gắn bó với thời học trò.