Tôi là Dê Trắng. Một hôm, tôi đến nhà bà ngoại tôi chơi. Để đến nhà bà ngoại tôi thì phải đi qua một cây cầu độc mộc. Khi tôi đi đến giữa cây cầu thì tôi gặp Dê Đen cũng đi qua hướng ngược lại. Tôi và Dê Đen đều không đi qua bên kia bờ được và cây cầu quá nhỏ, chỉ đủ cho một người đi. Tôi bèn nói với Dê Đen :
- Mau tránh đường cho ta đi !
Dê Đen cũng không kém cạnh, xẵng giọng :
- Ngươi có quyền gì mà bắt ta nhường đường cho ngươi ? Ta không tránh ra đấy !
Tôi tức giận, quát :
- Thế ngươi có tránh ra không thì bảo ?!
Dê Đen cũng tức giận, quát :
- Ta vẫn không tránh đường đấy. Ngươi làm gì được ta ?
- Thế thì ngươi sẽ biết tay ta ! – Tôi quát rồi cúi đầu vào giương cặp sừng lên. Tôi lao vào Dê Đen. Hai bọn tôi húc nhau dữ dội. Nhưng không lâu sau, cả hai bọn tôi đều rơi xuống nước. May mà có bác Voi đi uống nước thấy liền dùng vòi vớt chúng tôi lên bờ. Vài hôm sau, Tôi từ nhà bà ngoại về. Khi đi ngang qua cây cầu, tôi lại gặp Dê Đen. Tôi ngây người một lúc rồi ngại ngùng nói :
- Cậu qua trước đi !
Dê Đen cũng có chút xấu hổ, nói :
- Thôi, cậu cứ qua trước đi !
Hai bọn tôi cứ nhường nhịn lẫn nhau. Rồi tôi liền lùi lại cho Dê Đen qua trước. Cứ như vậy, bọn tôi cầu dễ dàng.
Qua câu chuyện, tôi muốn nói với các bạn rằng hãy nhường nhịn lẫn nhau và không nên tranh giành.