Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 5764
Điểm GP 92
Điểm SP 5853

Người theo dõi (76)

_animepham_
Minh Quang
Huy Jenify

Đang theo dõi (21)

Kaito Kid
⭐Hannie⭐
animepham

Câu trả lời:

Tham khảo

Ta vốn là một vị thần cai quản vùng sông nước.

Còn nhớ năm đó, Vua Hùng kén rể. Từ lâu, ta đã được nghe nhiều lời đồn đại về nhan sắc kiều diễm, đoan trang của nàng công chúa Mị Nương, cô con gái được đức vua cưng chiều nâng niu như báu vật, bây giờ ngài lại cho loan tin kén rể, tò mò ta cũng tìm đến kinh thành một chuyến. Quả nhiên, được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của nàng còn hơn cả những lời đồn đại, nhan sắc đằm thắm của cô gái mười tám, sắc nước hương trời ấy đã làm trái tim ta xao xuyến. Ta quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.

Không khó khăn để ta có thể đánh bại những tên phàm phu tục tử bình thường, vào được tận chính điện để diện kiến đức vua. Nhưng không như những gì ta dự đoán từ trước, lúc đó ngoài ta ra còn có một người khác nữa, người này, dung mạo phi phàm, anh tú, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Lại nghe nói hắn có tài dời núi, lớp bể, khiến ta đôi phần kính phục. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là một kẻ đối với ta cùng lắm là ngang tài ngang sức, còn ta, đã quyết chí lấy được Mị Nương, một khi Thủy Tinh này đã quyết tâm thì không gì có thể làm được.

Tuy Vua Hùng vẫn chưa quyết định lựa chọn ai, nhưng ta vốn tự tin, luôn cho rằng trong thiên hạ này, không ai có thể thắng nổi mình. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:

- Hai người một người là chúa của vùng non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng ta chỉ có một người con gái, không thể cùng lúc gả cho hai người. Vậy thì ngày mai, ai mang sính lễ tới đây trước, gồm có: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta sẽ gả con gái cho.

Ta hơi nản lòng về yêu cầu của đức vua. Rõ ràng, ông ta có ý thiên vị cho Sơn Tinh. Ta là người cai quản vùng sông nước, nhưng sính lễ ông ta giao hẹn lại toàn sản vật nơi rừng sâu. Tuy không hài lòng về sự thiếu công bằng đó, nhưng ta không có ý định chịu thua. Một khi Thủy Tinh này đã muốn thì phải kiên quyết làm cho bằng được. Ta huy động hết người của mình, dù thế nào cũng phải dốc toàn lực tìm kiếm. Cuối cùng, sính lễ cũng đầy đủ. Lòng ta tràn ngập hứng khởi cấp tốc mang đến kinh thành cho đức vua, nhưng chỉ đến chậm một khắc, ta phải nhận lấy thất bại nhục nhã.

Không chỉ nỗi căm giận mất đi người mình yêu, ta còn phẫn nộ trước sự thiên vị của nhà vua, tức tối trước cái chiến thắng không hề vẻ vang gì của Sơn Tinh. Ta đùng đùng đuổi theo, hô phong hoán vũ, một hai hi vọng cướp lại Mị Nương về. Nhưng mỗi lần nước dâng lên, hắn lại dời núi cao thêm một tấc, chặn đứng dòng nước, ta không cách gì đánh lại hắn. Ta căm hận, trở về nhà, nhưng hằng năm vẫn không nguôi thù cũ, lại tìm đến hắn trả thù, có điều, chưa khi nào ta thắng nổi hắn.

Một ngày, ta đang nằm dưới dòng sông, chợt nghe có tiếng người con gái phảng phất:
- Thủy Tinh ơi hỡi Thủy Tinh,
Sao chàng lại nỡ hại dân như vầy...
Ta chồm người, vươn lên khỏi làn nước. Người con gái giật mình, dựa người vào một bờ đá. Khoảnh khắc ấy, ta bất chợt nhìn nàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, rực rỡ, không thua kém gì Mị Nương, ta tò mò không biết người con gái ấy từ đâu đến:
- Nàng là ai?
Người con gái ấy không hề run sợ, trả lời rành rọt từng điều ta hỏi. Thì ra, nàng là cháu gái của Vua Hùng, em họ của Mị Nương. Từ nhỏ, nàng đã theo thầy học đạo rời xa kinh thành. Gần đây, nàng mới trở về thăm bác, nghe rõ sự tình, quyết tâm đến đây khuyên giải ta.
- Nàng có biết, năm xưa, bác của nàng thiên vị, khiến ta bỏ bao công sức mà vẫn thất bại không? Là ông ta coi thường ta, làm tổn thương uy danh của ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do ông ta mà ra cả.
- Thiếp biết. Nhưng xin chàng hãy hiểu cho ông ấy. Ông ấy chỉ có một người con gái, từ nhỏ đã vô cùng nâng niu, chiều chuộng. Ông ấy không muốn con gái phải lặn lội đến vùng sông nước xa xôi cách trở, muốn con lấy chồng gần để có thể kề cận bên cha. Đó cũng là nỗi lòng của một người cha mà.
- Ta vốn không định hại ai cả.
- Thiếp hiểu. Vì thế thiếp mới đến đây. Thiếp biết chàng không phải người xấu. Chỉ là quá nóng giận nên mới vậy. Nhưng chàng làm thế dân tình lầm than, oán thán. Họ không biết chàng ra sao, nhưng họ đều hiểu lầm chàng, cho rằng chàng chỉ vì hiếu thắng, không cướp được vợ thì gây thù kết oán, làm dân chịu khổ. Chàng nghĩ xem, cứ như thế này, khi nào ân oán giữa hai người mới hết, chi bằng cởi bỏ khúc mắc, ân oán tạm quên, chung sức giúp dân, người người hạnh phúc. Suốt mấy năm nay, thiếp nghĩ cơn giận trong lòng chàng có lẽ đã nguôi ngoai phần nào, thiếp cũng thay mặt bác, xin lỗi chàng, xin chàng quên đi oán giận, thù hằn.
- Ta không phải kẻ cố chấp, cũng không phải kẻ thù sâu. Ta vì nỗi hận năm đó, giận quá mất khôn, ngày đêm bồn chồn, tìm cách trả thù. Giờ nghe nàng nói, lại thấy mình đúng là có phần nông nổi, nóng giận. Được, nghe lời nàng, từ giờ ta xoa dịu ân oán, không gây chuyện nữa.

Kể từ đó trở về sau, hằng năm, ta không đem quân đến đánh Sơn Tinh nữa. Cũng từ ngày đó, ta cưới Tiên Tĩnh - nàng là cháu gái của vua Hùng. Bọn ta bên nhau, hạnh phúc trọn đời.Ta vốn là một vị thần cai quản vùng sông nước.

Còn nhớ năm đó, Vua Hùng kén rể. Từ lâu, ta đã được nghe nhiều lời đồn đại về nhan sắc kiều diễm, đoan trang của nàng công chúa Mị Nương, cô con gái được đức vua cưng chiều nâng niu như báu vật, bây giờ ngài lại cho loan tin kén rể, tò mò ta cũng tìm đến kinh thành một chuyến. Quả nhiên, được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của nàng còn hơn cả những lời đồn đại, nhan sắc đằm thắm của cô gái mười tám, sắc nước hương trời ấy đã làm trái tim ta xao xuyến. Ta quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.

Không khó khăn để ta có thể đánh bại những tên phàm phu tục tử bình thường, vào được tận chính điện để diện kiến đức vua. Nhưng không như những gì ta dự đoán từ trước, lúc đó ngoài ta ra còn có một người khác nữa, người này, dung mạo phi phàm, anh tú, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Lại nghe nói hắn có tài dời núi, lớp bể, khiến ta đôi phần kính phục. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là một kẻ đối với ta cùng lắm là ngang tài ngang sức, còn ta, đã quyết chí lấy được Mị Nương, một khi Thủy Tinh này đã quyết tâm thì không gì có thể làm được.

Tuy Vua Hùng vẫn chưa quyết định lựa chọn ai, nhưng ta vốn tự tin, luôn cho rằng trong thiên hạ này, không ai có thể thắng nổi mình. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:

- Hai người một người là chúa của vùng non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng ta chỉ có một người con gái, không thể cùng lúc gả cho hai người. Vậy thì ngày mai, ai mang sính lễ tới đây trước, gồm có: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta sẽ gả con gái cho.

Ta hơi nản lòng về yêu cầu của đức vua. Rõ ràng, ông ta có ý thiên vị cho Sơn Tinh. Ta là người cai quản vùng sông nước, nhưng sính lễ ông ta giao hẹn lại toàn sản vật nơi rừng sâu. Tuy không hài lòng về sự thiếu công bằng đó, nhưng ta không có ý định chịu thua. Một khi Thủy Tinh này đã muốn thì phải kiên quyết làm cho bằng được. Ta huy động hết người của mình, dù thế nào cũng phải dốc toàn lực tìm kiếm. Cuối cùng, sính lễ cũng đầy đủ. Lòng ta tràn ngập hứng khởi cấp tốc mang đến kinh thành cho đức vua, nhưng chỉ đến chậm một khắc, ta phải nhận lấy thất bại nhục nhã.

Không chỉ nỗi căm giận mất đi người mình yêu, ta còn phẫn nộ trước sự thiên vị của nhà vua, tức tối trước cái chiến thắng không hề vẻ vang gì của Sơn Tinh. Ta đùng đùng đuổi theo, hô phong hoán vũ, một hai hi vọng cướp lại Mị Nương về. Nhưng mỗi lần nước dâng lên, hắn lại dời núi cao thêm một tấc, chặn đứng dòng nước, ta không cách gì đánh lại hắn. Ta căm hận, trở về nhà, nhưng hằng năm vẫn không nguôi thù cũ, lại tìm đến hắn trả thù, có điều, chưa khi nào ta thắng nổi hắn.

Một ngày, ta đang nằm dưới dòng sông, chợt nghe có tiếng người con gái phảng phất:
- Thủy Tinh ơi hỡi Thủy Tinh,
Sao chàng lại nỡ hại dân như vầy...
Ta chồm người, vươn lên khỏi làn nước. Người con gái giật mình, dựa người vào một bờ đá. Khoảnh khắc ấy, ta bất chợt nhìn nàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, rực rỡ, không thua kém gì Mị Nương, ta tò mò không biết người con gái ấy từ đâu đến:
- Nàng là ai?
Người con gái ấy không hề run sợ, trả lời rành rọt từng điều ta hỏi. Thì ra, nàng là cháu gái của Vua Hùng, em họ của Mị Nương. Từ nhỏ, nàng đã theo thầy học đạo rời xa kinh thành. Gần đây, nàng mới trở về thăm bác, nghe rõ sự tình, quyết tâm đến đây khuyên giải ta.
- Nàng có biết, năm xưa, bác của nàng thiên vị, khiến ta bỏ bao công sức mà vẫn thất bại không? Là ông ta coi thường ta, làm tổn thương uy danh của ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do ông ta mà ra cả.
- Thiếp biết. Nhưng xin chàng hãy hiểu cho ông ấy. Ông ấy chỉ có một người con gái, từ nhỏ đã vô cùng nâng niu, chiều chuộng. Ông ấy không muốn con gái phải lặn lội đến vùng sông nước xa xôi cách trở, muốn con lấy chồng gần để có thể kề cận bên cha. Đó cũng là nỗi lòng của một người cha mà.
- Ta vốn không định hại ai cả.
- Thiếp hiểu. Vì thế thiếp mới đến đây. Thiếp biết chàng không phải người xấu. Chỉ là quá nóng giận nên mới vậy. Nhưng chàng làm thế dân tình lầm than, oán thán. Họ không biết chàng ra sao, nhưng họ đều hiểu lầm chàng, cho rằng chàng chỉ vì hiếu thắng, không cướp được vợ thì gây thù kết oán, làm dân chịu khổ. Chàng nghĩ xem, cứ như thế này, khi nào ân oán giữa hai người mới hết, chi bằng cởi bỏ khúc mắc, ân oán tạm quên, chung sức giúp dân, người người hạnh phúc. Suốt mấy năm nay, thiếp nghĩ cơn giận trong lòng chàng có lẽ đã nguôi ngoai phần nào, thiếp cũng thay mặt bác, xin lỗi chàng, xin chàng quên đi oán giận, thù hằn.
- Ta không phải kẻ cố chấp, cũng không phải kẻ thù sâu. Ta vì nỗi hận năm đó, giận quá mất khôn, ngày đêm bồn chồn, tìm cách trả thù. Giờ nghe nàng nói, lại thấy mình đúng là có phần nông nổi, nóng giận. Được, nghe lời nàng, từ giờ ta xoa dịu ân oán, không gây chuyện nữa.

Kể từ đó trở về sau, hằng năm, ta không đem quân đến đánh Sơn Tinh nữa. Cũng từ ngày đó, ta cưới Tiên Tĩnh - nàng là cháu gái của vua Hùng. Bọn ta bên nhau, hạnh phúc trọn đời.

Câu trả lời:

Tham Khảo

Cháu chào chú Hùng ạ!

Chú vẫn khỏe và công tác tốt chứ ạ? Lâu rồi cháu không thấy chú về chơi ông bà mong nhớ chú nhiều lắm. Cháu mong có dịp gần nhất chú về thăm nhà để hai chú cháu có thể cùng nhau chơi cá ngựa và cháu lại được nghe chuyện chú bắt tội phạm.

Chú ơi! Lúc trước cháu không biết nhiều lắm về công an nhưng từ khi chú đi học đi làm, được nghe chú kể, chú nói về công việc của các cô chú công an rất vất vả, nguy hiểm nhưng cháu lại cảm thấy rất ngưỡng mộ. Mỗi lần chú về chơi đều dạy cháu học võ, cháu thích lắm, có võ rồi không ai bắt nạt được cháu nữa chú nhỉ. Chú là niềm tự hào của ông bà và cả gia đình. Chính vì thế mà cháu có ước mơ muốn trở thành công an bắt tội phạm ma túy như chú để bố mẹ luôn tự hào về cháu. Khi cháu nói điều này với ông bà, bố mẹ, cả nhà ai cũng bảo cháu cố gắng học, học thật giỏi mới có thể trở thành công an giỏi. Cháu biết chú học rất giỏi, nhà mình treo rất nhiều giấy khen, giải thưởng của chú nên cháu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Chú ơi! Nếu được nghỉ phép chú về thăm ông bà, bố mẹ và chơi với cháu nhé. Cháu dừng bút đây ạ. Chúc chú luôn mạnh khỏe và công tác tốt, cháu hứa sẽ chăm chỉ học để sau này trở thành công an giỏi như chú.