Đề bài: Em hãy kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu làm em nhớ mãi

Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
quả sung
25 tháng 9 2016 lúc 8:47

bạn phải tự viết tiếp thui mk đâu biết quá khứ của bạn đâuleu

Bình luận (2)
quả sung
28 tháng 9 2016 lúc 15:20

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh troll bựa

Bình luận (4)
Vương Quế Chi
16 tháng 12 2016 lúc 21:39

mk tuy mới đọc đây thôi nhưng muốn góp ý cho bn ở chỗ kết bài, bn nên chọn kết bài mở rộng để nói thêm về tình cảm bn dành cho họ chứ kết bài của bn hơi ngắn tạo cho người đọc cảm giác ko có đc cái kb trọn vẹn

Bình luận (3)
Happy girl
Xem chi tiết
Phan Thị Minh Thái
21 tháng 12 2016 lúc 14:35

khocroikhocroi hay quá

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo
21 tháng 12 2016 lúc 20:26

batngoHỏi đáp Ngữ văn

Bình luận (0)
_silverlining
21 tháng 12 2016 lúc 21:03

Nhớ cái tuổi thơ ấu hồn nhiên, ngây thơ ấy quá đi !

Bình luận (0)
Doreamon
Xem chi tiết
Doreamon
23 tháng 2 2017 lúc 19:26

Tình bạn la một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Nó đi cùng ta qua nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã trưởng thành, em mới cảm nhận được hết những giá trị của tình bạn đã mang lại cho mỗi chúng ta. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình bạn. Khi ấy, chúng ta thận thiết với nhau bởi tình cảm thực sự xuất phát từ chính trái tim của mình mà không hề toan tính. Và em cũng có rất nhiều những kỉ niệm khó quên với Linh- người bạn thân trong suốt những năm đi học của mình.

Linh cùng em là hai người bạn thân với nhau từ khi còn học lớp bốn. lúc nào hai đứa cùng đi cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường, cùng đi học, cùng đi ăn quà, thậm chí là cùng nhau trốn bố mẹ để đi chơi. Và có lẽ gây ấn tượng nhất trong em là có lần chúng em đã cùng nhau đi chơi, tụ tập ở nhà một người bạn cả ngày cùng với hai người bạn khác cùng bàn. Buổi sáng, em và Linh cùng nhau đi chung một chiếc xe đạp, mỗi người phụ trách mang một thứ đồ đi cùng: em thì mang khoai lang, Linh mang bột mỳ. Tới nơi hai người bạn kia đã tới đó từ trước, chúng em cùng nhau bật đĩa nhạc mới mua và tập nhảy theo những nhóm nhảy trên màn hình và thu âm những ca khúc mà chúng em đã hát theo. Có thể nói là vui biết chừng nào, bởi có đôi khi bản thân chúng ta cũng có những điều mà chúng ta muốn làm nhưng không thể, chỉ khi có những người bạn thân ở cạnh mình, có cùng những ý nghĩ với mình thì tình cảm ấy suy nghĩ ấy mới được thể hiện hết tất cả.

Hát hò xong, tất cả cùng nhau nấu ăn. Chỉ là những đứa trẻ nên tất cả cùng làm những món ăn đơn giản như: khoai lang tẩm bột và bánh đa cùng tương ớt. những món ăn đó đã giúp mấy đứa trẻ gần nhau hơn và đó là lần đầu tiên chúng em đã cùng nhau nói lên ước mơ của mình. Những ước mơ tuy giản dị nhưng không phải lúc nào cũng nói cùng với cha mẹ mà chỉ có thể tâm sự cùng với những người bạn. và cho tới tận bây giờ, có người đã đi theo đúng suy nghĩ của mình lúc đó cũng có những người không theo con đường ấy nhưng mỗi lần nhớ lại em vẫn luôn cảm thấy xúc động.

Tình bạn đẹp nhất là khi mà chúng ta luôn có xuất phát điểm từ chính trái tim và tấm lòng của mình. Theo thời gian, con người sẽ dần lớn lên nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn còn mãi cho tới tận bây giờ. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách nâng niu những kỉ niệm để có thể không hối hận vì đã để thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không đọng lại được bất cứ một điều gì.

minh lam mau truoc nhe neu thay hay thi tick nheok

Bình luận (4)
MAI ĐỖ
Xem chi tiết
Blue Pegasus
16 tháng 8 2017 lúc 14:34

Trong tương lai, tôi sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó có thể ở biển và nó sẽ được bao quanh bởi biển xanh. Có hai mươi phòng trong nhà tôi. Nhà của tôi sẽ có một garage lớn để tôi có thể lưu giữ những chiếc siêu xe của tôi. Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ có gió và năng lượng mặt trời. Tôi sẽ sử dụng máy móc công nghệ cao và tự động như đồng hồ thông minh, tủ lạnh hiện đại, vân vân. Có một chiếc TV siêu thông minh trong nhà tôi. Tôi có thể lướt internet, xem chương trình truyền hình yêu thích của tôi từ không gian hoặc liên hệ với bạn bè trên các hành tinh khác trên TV này. Tôi cũng có thể tham gia các lớp học trực tuyến trên TV và không phải đi học. Tôi yêu ngôi nhà của tôi rất nhiều!

Nhớ tick đó

Bình luận (0)
Nanami-Michiru
Xem chi tiết
Thu Dieu
2 tháng 2 2018 lúc 18:19

Truyên bạn viết hay ở đâu đó chỉ mình với

Bình luận (2)
Hoàng Thu Huyền
21 tháng 3 2018 lúc 21:02

bn đừng nói như vậy bố mẹ bn yêu thương bn nhưng họ ko thể hiện thôi còn em bn nhỏ hơn nên bố mẹ bn chiều hơn tẹo thui

Bình luận (3)
nguyễn thu hoài
21 tháng 8 2018 lúc 13:23

Bạn à .Nói thật với bạn nhiều lúc mình cũng cảm thấy là tình thương bố mẹ dành cho mình dường như đã vơi đi khi em mình chào đời .Họ không còn chiều chuộng ,yêu thương mình như ngày xưa nữa .Nhưng bạn à .Mình đã rất sai lầm khi nghĩ rằng đó là sự thật .

Không phải vì bố mẹ không yêu thương mình nữa mà là bây giờ mình đã thành chị rồi .Bố mẹ không chiều chuộng mình bằng em thì không có gì là sai cả .Bởi vì :

Thứ nhất là :em mình đang còn nhỏ nó cần nhiều sự yêu thương từ bố mẹ hơn mình .

Thứ hai :bây giờ mình cũng đã lớn đã là một người chị rồi thì ta phải tự lập .nếu bố mẹ cứ dành hết yêu thương vào mình,chiều chuộng mình hết mực thì chắc rằng sau này mình sẽ cho thành một con người hư hỏng ,chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ .

Mình mong bạn sẽ nghĩ lại!!!

Bình luận (1)
trần tuấn anh
Xem chi tiết
nhok siu quậy
22 tháng 7 2018 lúc 14:04

bạn ơi bạn hỏi hay bạn viết văn vậy hum

Bình luận (4)
Lương Thị Diệu Linh
Xem chi tiết
Aki Tsuki
23 tháng 5 2018 lúc 19:08

tự làm ?

Bình luận (5)
Trần Diệu Linh
24 tháng 5 2018 lúc 7:26

Bạn tự làm ak?????

Bình luận (6)
Rosenaly
Xem chi tiết
Trâm Anhh
22 tháng 6 2018 lúc 22:18

mình bổ sung thêm bài 2 bạn nhé :

Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.

Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao.

Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này... Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười.

Bỗng dưng có một tiếng nói to "Cho tôi chơi với!" Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười.

Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.

Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Bình luận (0)
Lê Thị Hồng Vân
22 tháng 6 2018 lúc 22:18

"Thời thơ ấu", mỗi khi nhắc đến ba từ ấy, trái tim em lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ niệm tuôn trào nhưng chỉ có những cách diều là em nhớ mãi. Ôi! "những cánh diều" thuở nào.

Nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ trong làng tụ tập lại thả diều thi. Chúng chạy lấy trớn để những cơn gió nồm nâng cánh diều lên. Ôi! Hạnh phúc biết bao khi thấy con diều của mình từ bay lên, đùa giỡn với cơn gió. Em cùng mấy đứa bạn trong xóm cùng nhau hò hét tranh đua. Có đứa diều tốt, bay cao nhất, nó cứ nổ mãi. Rồi khi có một con diều nào đó vươn lên đứng nhất thì mặt nó tức lắm, có gắng đánh rớt con diều đáng ghét kia. Có anh không may sở hữu một chiếc diều dỏm. Vừa lên trời đã chống mũi xuống đất. Có chiếc chạy hụt hơi mà chỉ quay tròn. À, mà nói vậy chứ không phải thứ hạng cánh diều chỉ dựa vào diều tốt hay dỏm mà một phần còn nhờ tài nghệ của dân thả diều. Trong lúc thả với tay điêu nghệ, em đã được chúng chỉ cho vài chiêu nâng diều. Nào là khi diều rơi thì giựt giựt đôi tay, nào là khi thả diều thì phải cầm theo keo và một ít dây diều. Nếu thấy hôm ấy gió mạnh thì gắn thêm một đoạn dây vào dây diều, còn nếu gió nhẹ diều bay không nổi thì gở một ít dây ra cho nó nhẹ... Nhờ những kinh nghiệm quý báu đó mà thi thoảng em cũng được biệt hiệu "vua thả diều". À, mà hình như em chưa nói cái chuyện này thì phải, chả là khi cuối buổi thả, diều nào bay cao nhất thì người thả sẽ được cái biệt hiệu quý báu ấy.

Bây giờ, cánh diều thuở nào đã bị xếp xó để nhường thời gian cho những cua kèm liên hồi. Tuy rằng, em không còn được chạy nhảy trên cánh đồng đầy rơm rạ nữa. Những cảm giác bay bổng cùng cánh diều sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức của em mãi mãi...

Nguồn : vndoc.com

Bình luận (0)
Trần Diệu Linh
23 tháng 6 2018 lúc 5:55

Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.

Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao.

Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này... Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười.

Bỗng dưng có một tiếng nói to "Cho tôi chơi với!" Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười.

Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.

Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Bình luận (0)
Không có tên
Xem chi tiết
Tiên Trần
Xem chi tiết