Bà mẹ ướm vào vết chân to
Về bà thụ thai mười hai tháng
Sinh ra một cậu bé khôi ngô
Đến ba tuổi chưa nói, chưa cười.
Sứ giả rao đi tìm người tài
Đi đánh giặc cứu nước, cứu dân
Gióng nghe thấy liền cất tiếng gọi:
"Mẹ mau mời sứ giả vào đây."
Sứ giả vào, Gióng yêu cầu rằng:
"Hãy làm cho ta những thứ sau:
Áo giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt
Ta sẽ phá tan lũ giặc này."
Đang suy nghĩ
Lấy nhau mấy chục năm trờiMà không con cái phận đời hẩm hiuMột hôm bà ra ruộng điềuVết chân to lạ bà liều ướm vô..
Rồi sinh cậu bé khôi ngôBa năm không thấy bi bô câu nàoĐặt đâu nằm đấy chẳng caoVẫn ăn vẫn uống chẳng sao mới tài..
Giặc ân tiến đánh đàng ngoàiNhà vua lo lắng bèn sai sứ thầnĐi tìm một vị tướng quânĐủ tài đủ đức mười phân vẹn mười..
Nghe tin cậu bé bật cườiVội vàng bảo mẹ ra mời vào đâySứ thần thấy thế vào ngayĐể xem cái cậu bé này nói chi..
- Ông về tâu với vua điMột con ngựa sắt giỏi phi nhanh vàoCái roi bằng sắt dài laoVới thêm áo sắt thế nào được không ?
Sứ thần nghe vậy bằng lòngTâu vua dặn thợ làm xong sớm vàoNgày đêm không nghỉ giải laoCố công cố sức mong sao nhanh thành..
Từ hôm ấy bé ăn nhanhBao nhiêu lúa gạo để dành mang raVợ chồng vay mượn gần xaĐể cho cậu bé ăn mà lớn lên..
Ngựa và roi sắt đã rènÁo xong sứ giả bèn đem tới liềnVươn vai cậu bé đứng lênBiến thành trai tráng lực điền thét vang..
Cúi chào tạm biệt dân làngRồi trèo lên ngựa xé toang bầu trờiNgựa phi một lát đến nơiCầm roi tráng sĩ quạt tơi quân thù..
Bỗng nhiên roi gẫy đầu tuNhổ tre tráng sĩ quật vù giặc tanNgựa phi trở lại về làngCúi đầu lạy mẹ ơn vàng nuôi con..
Sinh thành răn dạy lớn khônRồi cùng với ngựa lên hòn núi caoVẫy tay đẫm lệ cúi chàoNgười và chú ngựa lao lên trời..!