Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đặng Châu Anh

viết đoạn văn biểu cảm về mùa xuân.

Phương Thảo
2 tháng 12 2016 lúc 22:57

Mùa xuân đến mang theo bao nhiêu sự háo hức, chờ đợi của bao nhiêu con người. Những tâm hồn nao nao, lắng đọng chờ đón giây phút ấy. Mùa xuân - mùa của tình yêu, hạnh phúc và là mùa của sức sống. Mỗi năm bắt đầu từ mùa xuân, tuổi trẻ của mỗi người mơn man là thế trong những ngày đầu tiên này. Mùa xuân như những nàng tiên dịu hiền gieo rắc vào thế gian này những chồi non tươi đẹp. Một tuổi mới, một sự lớn khôn hơn. Bông hoa kia đâm chồi mơn mởn trong những ngày nắng đẹp đầu xuân này. Không gì có thể ngăn cản được sức sống ấy trong những ngày này, ngày đẹp tươi của một năm. Những bông hoa đang nói với những con người đang ở đây: mùa xuân đến, những ngày đầu tiên của một năm đã hiện trước mắt, nhìn về phía trước và quên đi những điều không tốt đã qua trong năm cũ, vươn đến những điều tốt đẹp trong năm mới. Mùa xuân - mùa của sức sống tuổi trẻ.

Linh Phương
3 tháng 12 2016 lúc 16:34

Mùa xuân là mùa mà các bạn trẻ thiếu nhi thích nhất, được nhận những bao lì xì, được mặc những bộ quần áo đẹp, được ba mẹ chở về quê chơi,... Ôi! Thật tuyệt! Đã gần trưa mà bầu không khí vẫn trong lành mát mẻ. Đâu đây em ngửi thấy mùi bánh chưng bánh giầy thơm ngon tuyệt vời. Gia đình hội tụ. Tiếng cười, tiếng nói chuyện râm ran, đong vui, em chúc Tết ông bà, cha mẹ an khang thịnh vượng. Mùa xuân năm nay đã để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quên. Em sẽ nhớ mãi. Em ước gì mình là cánh chim có thể bay tung tăng trên bầu trời ngày xuân để cất tiếng hát “Tết, tết, tết, tết đến rồi...”. Em cũng mong rằng những tháng ngày buồn phiền của năm cũ sẽ vơi hết đi và bắt đầu cho một năm mới yên lành và hạnh phúc.

Chúc bạn hc tốt!

Thảo Phương
3 tháng 12 2016 lúc 19:40

Hoa mai vàng đã nở báo hiệu cho mùa xuân cho mùa xuân đã về. “Xuân xuân ơi xuân đã về Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến... Bất chợt được nghe bài hát của ca sĩ Thanh Thảo thì trong em tràn về bao nhiêu niềm vui và rộn ràng khi mùa xuân đến. Ngày xuân đem lại cho em nhiều điều thích thú gợi nhớ. Mùa xuân thường bắt đầu từ những đóa pháo hoa đêm giao thừa, đó là thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Ai cũng ngước nhìn những tràn pháo hoa sáng lung linh đủ sắc màu tung ra như những ngôi sao bé nhỏ nhảy nhót tung tăng vui đùa. Mọi người cầu khẩn chúc nhau. Độ 6,7 giờ sáng mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng yếu ớt đầu tiên xuống vạn vật. Bầu trời dường như cao hơn. Những cánh én chao liệng trên bầu trời cùng với điệu nhạc du dương. Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, tất cả đều khoác lên chiếc áo màu xanh mơn mởn. Dường như chúng được nàng Đông ủ ấm sau một thời gian dài để trồi ra những chiếc lá li ti mạnh mẽ, nhà nào cũng có những cành mai, chậu cúc để tô thêm cho một mùa xuân tràn trề hạnh phúc. Mùa xuân là mùa mà các bạn trẻ thiếu nhi thích nhất, được nhận những bao lì xì, được mặc những bộ quần áo đẹp, được ba mẹ chở về quê chơi,... Ôi! Thật tuyệt! Đã gần trưa mà bầu không khí vẫn trong lành mát mẻ. Đâu đây em ngửi thấy mùi bánh chưng bánh giầy thơm ngon tuyệt vời. Gia đình hội tụ. Tiếng cười, tiếng nói chuyện râm ran, đong vui, em chúc Tết ông bà, cha mẹ an khang thịnh vượng. Mùa xuân năm nay đã để lại cho em nhiều kỉ niệm khó quên. Em sẽ nhớ mãi. Em ước gì mình là cánh chim có thể bay tung tăng trên bầu trời ngày xuân để cất tiếng hát “Tết, tết, tết, tết đến rồi...”. Em cũng mong rằng những tháng ngày buồn phiền của năm cũ sẽ vơi hết đi và bắt đầu cho một năm mới yên lành và hạnh phúc.

 

Phương Thảo
2 tháng 12 2016 lúc 23:00

Xuân, xuân là gì nhỉ? Xuân là gì để đem đến cho lòng người cái rạo rực mơn man của tuổi trẻ? xuân là gì mà thắm hồng đôi môi người thiếu nữ? Có lẽ, xuân là một phút âu yếm của lòng ta với thiên nhiên, đất trời, với con người, vạn vật. Mùa xuân, những búp lá trên cành xoè từng cánh mỏng tang, ngắm bầu trời qua đôi mắt màu lục nhạt, trảng cỏ đẫm sương còn ngai ngái mùi bùn, một nụ đào bất chợt hé nở, một tiếng chim non bất chợt ú ớ cơn mê dưới những tán bàng mướt xanh...Ôi, xuân, xuân, ta không chỉ yêu mà còn say người mất! Ta thương mến sao, yêu quý làm sao cái lạnh mơ hồ của những đợt mưa xuân như chiếc voan mỏng trùm lên vạn vật, một hơi khói bếp ấm áp lòng người, thoảng mùi bánh chưng thơm như tay bà, tay mẹ, một giọng em thơ, một ánh mắt cười... Đông lạnh, hè nóng, chỉ có mùa xuân là vẫn dịu dàng nhất, âu yếm nhất! Mùa của yêu thương, của gia đình sum họp, của cái tết đông vui, của hội hè đình đám, mùa tôi đón chào bằng cả trái tim mình.

xampac
3 tháng 5 2018 lúc 19:55

thượng đế dã cho ta muôn vạn những điều tuyệt diệu nhưng đới với em, điều tuyệt diệu nhất mà ngài mang tặng cho ta, không nào khác là nàng xuân thơ mộng. khi mùa xuân đến, muôn hoa đâm chồi, nảy lộc, rũ bỏ lớp áo khô héo và đón chào những ánh nắng ban mai rực rỡ hay chính những chú chim đã mang tặng cho ta tiếng ca trong vắt mà không mùa nào có được. nhưng mùa xuân còn mang lại cho ta thứ quý giá hơn muôn phần, đó chính là gia đình được đoàn tụ sau một năm dài xa vắng, được cùng nhau nấu bánh chưng, bánh tét, đi chợ xuân, ngắm hoa mai, đào không phải là hạnh phúc nhất hay sao...( thêm ý như cơ gió, dòng sông và những đổi thay mà xuân mang lại). không chỉ riêng tôi mà là tất cả mọi người, mùa xuân đẹp như vậy đấy, cho dù ở nơi đâu mùa xuân cũng cho ta những cảm xúc hồn nhiên, sao xuyến mà ta khó có thể quên.

Thiên Chỉ Hạc
19 tháng 6 2018 lúc 16:38

Thu qua, đông tàn, cánh hoa mai nở vàng đón chào mùa xuân sang… Xuân đến đất trời như bừng sang vì những cành lộc biếc, những đóa hoa rực rỡ và những nụ cười rạng rỡ đón xuân. Mùa xuân – mùa sinh sôi biểu hiện nhất ở cây cối. Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những tia nắng đầu năm. Khắp nơi nơi đều được phủ một lớp màu đặc sắc của tất cả những loài hoa.Dường như mùa xuân cũng là mùa thi “sắc” của hoa, bông nào cũng cố gắng vươn mình trong nắng mai để khoe sắc. Mùa xuân đem đến cho con người sự gần gũi với thiên nhiên, được cảm nhận và hòa mình vào sự thay đổi của sự giao mùa. Chính những sản vật được tạo hóa ban tặng cho mùa xuân làm cho chúng ta càng phải biết nâng niu và trân trọng nó thêm.Một năm mới đang đến với bao điều mới lạ, em chúc mọi người có một mùa xuân vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc để đón nhận hết tình yêu thương khi sự chuyển giao của năm đang tới gần.

Hiếu Minecaft
16 tháng 12 2019 lúc 21:05

Cùng với các bài thơ Cảnh rừng Việt Bắc, Đi thuyền trên sông Đáy, Cảnh khuya thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu nước sâu sắc của Bác trong một đêm trăng nơi núi rừng Việt Bắc.

Hai câu thơ đầu trong bài thơ tả cảnh đêm khuya nơi núi rừng Việt Bắc. Trăng càng về đêm càng sáng. Ánh trăng lan toả bao phủ khắp mặt đất. Đêm vắng, tiếng suối nghe càng rõ. Tiếng suối chảy êm đềm nghe rất trong rì rầm từ xa vọng đến. Cảm nhận của Bác thật tinh tế, nghe suối chảy mà cảm nhận được mức độ xanh trong của dòng nước. Tiếng suối trong đêm khuya như tiếng hát xa dịu êm vang vọng, khoan nhạt như nhịp điệu của bài hát trữ tình sâu lắng. Đó là nghệ thuật lấy động tả tĩnh, tiếng suối rì rầm êm ả, vắng lặng trong đêm chiến khu. Tiếng suối và tiếng hát là nét vẽ tinh tế gợi tả núi rừng chiến khu thời máu lửa mang sức sống và hơi ấm của con người:

Khách vãng lai đã xóa
Lê Hải Hiếu
5 tháng 12 2020 lúc 21:36

Không biết mọi người thấy thế nào chứ tôi thì ghét mùa thu nhất, bởi đó là mùa buồn nhất. Mùa thu năm ấy, trên đường về nhà, tôi thấy mình sao thật cô đơn: mấy thằng ranh con bạn mình có ny hết rồi mà mình… Tôi vừa bước về, vừa ngắm cảnh. Mùa thu Hà Nội thật là đẹp. Những chiếc lá vàng phủ quanh gốc cây bàng quen thuộc, những cơn gió nhè nhẹ như khẽ mơn man mặt hồ lăn tăn. Bóng hoàng hôn ôm trọn cả thành phố như làm buổi chiều thu thật buồn. Suy nghĩ mông lung một lúc, tôi về nhà và mở chiếc laptop của tôi lên. Tôi lên Messenger để chat với bạn. Bỗng tôi thấy một tin nhắn đang chờ. Là tin nhắn của cô ấy! Tôi học cùng lớp với cô ấy. Sau một số lần tiếp xúc, tôi thấy cô ấy thật thân thiện và có thể kết bạn (tôi là một người muốn có nhiều bạn). Lần này chúng tôi làm được phân công họp chung nhóm học tập. Tôi chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào thì thật may cô ấy đã bắt đầu trước. Chúng tôi chat với nhau rất vui vẻ. Hôm sau đến lớp, tôi thật sự đã trở thành một người bạn của cô ấy. Đến giờ hoạt động nhóm, mỗi nhóm ngồi hai bàn, tôi ngồi bàn dưới còn cô ấy ngồi bàn trên. Làm được một lúc, cô ấy thấy tôi ngồi một mình mà bàn trên có nhiều người nên chủ động xuống ngồi cạnh tôi. Thật ra thì hành động đó chỉ là hành động giữa hai người bạn. Nhưng khi ngồi cạnh cô ấy, tôi có một cảm giác thật lạ. Về nhà, chúng tôi lại chat với nhau rất vui vẻ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, chúng tôi ngày một thân, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau, làm bài chung và nhiều khi cô ấy còn gấp tặng tôi những chiếc thuyền nhỏ xinh thật đáng yêu. Giữa chiều thu, tôi bỗng chẳng thấy cô đơn nữa. Có lẽ là bởi vì cậu chính là một buổi chiều thu. Tôi dần bị cuốn vào những buổi trò chuyện cùng cô ấy. Lúc về, tôi cứ nghĩ đến bóng dáng cô ấy. Khi mà tâm trí tôi vẫn còn đang suy nghĩ về cô ấy thì cô ấy đứng ở trước mặt tôi. Tim tôi đã đập rất nhanh. Tôi mặt đỏ lên và chạy qua cô ấy. Mình thật kì quặc! “Người ta đặt tên cho cảm giác đó là gì ấy nhỉ?” Tôi vừa tự hỏi, vừa bước. Tim tôi thì vẫn cứ rạo rực. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng bị tin vào một sự thật: “tôi thích cô ấy”. Nhưng tôi cứ gạt cái suy nghĩ nó đi và cho rằng mình suy nghĩ nhiều quá đâm ra không còn được sáng suốt. Tôi trầm ngâm bước đi giữa tiết trời giữa thu, khung cảnh vẫn thật đẹp. Nhưng sao tôi nhìn cái gì cũng tưởng tượng ra cô ấy. Cho đến khi tôi nhìn thấy một cặp anh chị đang nắm tay nhau. Tôi càng nghĩ về cô ấy nhiều hơn, mặt thì đỏ lên, còn tim thì đập nhanh hơn cả lúc chay bộ. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng: cái cảm giác mà tôi đang có… gọi là yêu. Em như một buổi chiều thu. Bờ vai em mỏng manh như chiếc lá vàng còn treo trên cây, chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã rơi. Ở bên em dễ chịu như đứng đầu ngọn gió thu mát mẻ. Tôi cứ yêu đơn phương em như vậy thôi, chẳng tỏ ra bên ngoài, nhưng bên trong thì thật sự đang kìm nén cảm xúc của mình. Tôi đã kìm nén như vậy, tôi còn tránh mặt cô ấy để cảm xúc của mình lắng xuống. Cô ấy thì vẫn cứ tỏ ra rất tốt với tôi nên tôi cũng chẳng thể bớt yêu cô ấy mà còn thêm yêu. Nhưng cứ tránh mặt như vậy thì dần dần hai người không còn thân với nhau nữa. Tôi đã rất buồn. Lúc về tôi không còn cảm nhận được buổi chiều thu nữa, mà thay vào đó là cảm giác cô đơn giữa một buổi hoàng hôn cuối thu. Tôi chưa từng cảm thấy cô đơn và trống vắng như vậy. Phải rồi. Chiều thu giờ chẳng phải là của tôi nữa. Một hôm nọ, tôi thấy crush của tôi mặt có vẻ buồn buồn. Về nhà, tôi mới hỏi qua Mess, hoá ra là cô ấy bị bà mắng. Tôi an ủi cô ấy, chia sẻ cùng cô ấy. Lúc chia sẻ cùng cô ấy, cảm xúc tôi lên rất cao. Và khi cảm xúc của tôi lên cao nhất, tôi đã tỏ tình… Cả hai người bắt đầu thấy ngại nhau và bắt đầu tránh mặt nhau. Tôi với em tự nhiên không còn thân nữa. Cho dù rất ngại nhưng tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra MỘT CHÚT NÀO. Thế nên, một thời gian sau, tôi chủ động hàn gắn lại tình bạn nhưng đã là quá muộn, cô ấy không còn muốn làm bạn với tôi nữa. Tình yêu vốn đã không có, tình bạn nay cũng đổ vỡ nốt: Nụ cười không còn nở trên môi của cô ấy nhiều như trước Không còn làm bài chung với tôi nữa Không còn chiếc thuyền giấy nào tặng tôi nữa Không còn hi vọng… Tôi lại một mình bước đi trên con đường quen thuộc. Vừa đi vừa chỉ biết tự trách mình. Giá như lúc ấy tôi không tránh mặt em! Giá như lúc ấy tôi hàn gắn lại vẫn chưa là quá muộn! Tiết trời bắt đầu trở lạnh. Mùa thu đã hết, nhường lại chỗ cho một mùa đông lạnh buốt. Em như một buổi chiều thu. Thu qua, em cũng chẳng còn, bỏ lại tôi giữa buổi chiều đông một mình, và để lại một bản nhạc buồn còn vang mãi trong tâm trí

Khách vãng lai đã xóa
Đinh Quốc TÀI
26 tháng 12 2020 lúc 10:07

Mùa đông đã trôi qua và mùa xuân đã đến.Cây lá đang đâm trồi nảy lộc. Đến tết rồi! Em cùng gia đình vè quê chúc tết ông bà, họ hàng nội ngoại.Buổi tối hôm đó là đêm giao thừa.Em rất hồi hộp đón chờ khoảnh khắc lúc đó. Một hồi trống vang lên ở dưới nhà các anh, chị, gia đình em đều nói “Đến giao thừa rồi!” và ngay lúc đó tất cả đều nâng một ly rượu chúc mừng năm mới. Uống rượu xong cả nhà cúng tổ tiên trên bàn thờ. Buổi sáng hôm sau các bác và gia đình em đi ra đền Hùng để thắp hương và cầu may mắn. Em không thể nào quên được những giây phút này.Mùa xuân đã cho em rất nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui đến vậy.Cho em giây phút để quây quần với gia đình mình nữa. “Xuân ơi, hãy ở lại với mình nhé!”.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Chi
Xem chi tiết
Vũ Mạnh Dũng
Xem chi tiết
ITACHY
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Shino Asada
Xem chi tiết
lâm hồ
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Xem chi tiết
pham hong thai
Xem chi tiết
Việt Anh
Xem chi tiết