Bạn tham khảo nhé:
Qua bài thơ "Tự tình" của Hồ Xuân Hương ta thấy người phụ nữ trong xã hội xưa thật éo le ngang trái. Họ luôn khao khát hạnh phúc lứa đôi nhưng nào có được đâu. Tình cảm mà họ nhận được phải chia năm sẻ bảy - một thư stifnh cảm nhỏ bé, không có gì chắc chắn. Nỗi sầu của học nào ai thấu, ai hay. Họ chỉ biết trút bầu tâm sự qua những chén rượu nhưng càng uống lại càng tỉnh. Mùa xuân qua đi rồi mùa xuân lại quay về nhưng tuổi xuân của người phụ nữ là một đi không trở lại. ấy vậy mà học vẫn phải chờ một niềm hạnh phúc bé mọn chẳng lấy gì làm chắc chắn. Xã hội phong kiến bất công rẻ rúng người phụ nữ. Họ không có được hạnh phúc, không được tự quyết định số phận của bản thân. Số phận của họ đâu có khác gì cái kiến, con ong chẳng ai thương xót.