Có lẽ khi còn nhỏ ai cũng được nghe câu hát ru, hay những vần thơ: “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và trong bài văn này, em sẽ kể về người mẹ tuyệt vời của em – người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời.Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!Cô giáo em nói: “ Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.
Cuộc sống này sẽ chẳng có sự công bằng, cái gì khi ta muốn có hì chúng ta phải giành giật lấy những giành giật là do chúng tự bản thân cố nắm lấy không phải do ai giành hộ. Bạn luôn muốn thành công những thành công ấy không phải dồn quá nhiều sức lực vào nó, ai mà không muốn vậy nhưng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra mà nếu có xảy ra thì nó cũng không thuộc về bạn. Sự cố gắng của chúng ta sẽ trả lời cho chúng ta kết quả cuối cùng. Mirko - Gomex đã từng nói " Đời là cuộc đấu tranh liên tục ; nó luôn được cải biên với những khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng những bao giờ cũng phải trả giá " Bạn muốn chiến thắng một thứ gì đó trong cuộc sống này thì bạn phải dồn hết sự cố gắng vào đấy đó là cái bạn phai trả giá sự thất bại nhưng nó không làm bạn nản chí mà nó là động lực cho bạn tiến về phía trước. Sẽ chẳng có gì là hoàn hảo, sẽ chẳng có gì là tự nhiên vậy nên từ cái tự nhiên bạn phải tạo nên cái hoàn hảo ấy. Và sự cố gắng , kiên trì chính là khởi nguồn cho bạn tạo nên cái hoàn hảo và thành công đấy.
Chiến khu Điện Biên là nơi đóng cơ quan lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hoà, Thủ Biên; các cơ quan Dân, Chính, Đảng của tỉnh, của huyện Tân Uyên; Chi đội 10, trung đoàn 310 ...
Hiện nay, Chiến khu Đ đã có ba di tích lịch sử được xếp hạng cấp Quốc gia là : Căn cứ Khu Uỷ miền Đông, Địa đạo Suối Linh và căn cứ Trung ương cục miền Nam ( 1961-1962 ).
" Sống chết mặc bay " là nhan đề truyện ngắn của Phạm Duy Tốn. Tác giả chọn nhan đề với 1 dụng ý phê phán tên quan phụ mẫu. Đó là 1 tên quan hống hách, vô trách nghiệm. Đi hộ đê mà đèn thắp sáng trưng; nha lệ, lính tráng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng. Sai bọn lính hầu đứa thì cầm quạt lông chốc chốc phe phẩy, đứa thì trực hầu điếu đóm. Bên cạnh ngài toàn là những mó ngon vật lạ: bát yến, khăn bạc, trầu vàng, đồng hồ vàng.... Ngoài đê mưa gió ầm ầm, nhân dân rối rít họ đang vất vả, lấm láp, gội gió tắm mưa như đàn sâu lũ kiến. Có người bẩm báo quan là đê có nguy cơ vỡ , quan đỏ mặt tía tai quay lại quát nguowifnhaf quê và đuổi họ đi. Khi quan ù ván bài thì cũng là lúc đê vỡ. Nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa mà ngập hết; kẻ sống ko chỗ ở, kẻ chết ko nơi chôn, lênh đênh mặt nước. Quan phụ mẫu là 1 tên quan đáng bị lên án ,1 tên quan "lòng lang dạ thú"
Hè đến khi ve râm ran hát khúc ca trong từng tán lá, hè đến khi hoa phượng đỏ thắm góc sân trường. Mùa hè đến mang theo bao sung sướng của tuổi học trò. Chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và háo hức chờ những chuyến đi chơi xa cùng gia đình . Khi những chú ve sầu bắt đầu hát ca những điệu nhạc du dương , khi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả góc sân trường,... Đó là hình ảnh báo hiệu mùa hè mới bắt đầu. Ôi! Mùa hè đang về đấy! Hầu hết học sinh ai cũng yêu mùa hè, trong đó có tôi . Mùa hè - gợi cho tôi bao cảm xúc thân thương , bao ấn tượng khó phai. Nhưng cũng thật buồn khi phải tạm biệt sách bút thân yêu ,tạm biệt mái trường mến yêu. Tôi yêu cái nắng chói chang, oi bức, ngột ngạt của mùa hè; tôi yêu những bản nhạc hoà tấu do nhạc sĩ ve sầu tạo nên giúp cho mọi người thư giãn giữa trưa hè; tôi yêu từng cánh hoa phượng vĩ nở đỏ rực trên nền trời xanh tươi; tôi yêu sự vui chơi thoả thích , ...Tất cả đều diễn ra vào mùa hè . Đó là lí do tôi yêu mùa hè, mùa hè cho tôi những giây phút vui vẻ, thoải mái,...Thời gian cứ trôi đi , trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại . Rồi một ngày, hoa phượng lột xác chỉ còn màu xanh. Ôi thu sang, mùa hè đã qua rồi đấy!
Mùa xuân - mùa bắt đầu của một năm là mùa đẹp nhất trong năm vì mang đến cho con người không khí ấm áp, vui tươi nhất. Đây là khoảng thời gian thời tiết êm dịu, ấm áp, vẫn còn se se lạnh nhưng có ánh nắng mặt trời. Mọi người vẫn luôn mong chờ mùa xuân đến, vì được đón Tết cổ truyền, được quây quần bên nhau ấm áp. Cảnh vật mùa xuân luôn tràn đầy sức sống. Những cánh hoa đào của miền bắc; hoa mai của miền nam đua nhau khoe sắc, chở bao nhiêu dư vị và màu sắc của mùa xuân. Những cành cây cao vút bắt đầu nhú những mầm non xanh nõn, mượt mà như những nét chấm phá nhẹ nhàng giữa bầu trời cao trong xanh. Buổi sáng mùa xuân thật trong lành, ấm áp, gió chỉ thổi thật khẽ và những chú chim én đang từng đàn bay từ phương Nam trở về báo hiệu mùa xuân đã đến. Bầu trời dường như thoáng đãng, từng đám mây xanh trắng nối đuôi nhau trôi đi thật chậm rãi. Trong những khu vườn, những khóm rau mới trồng của mẹ xanh mướt, còn đọng lại một vài hạt sương nhỏ bé tí. Chờ khi ánh nắng mặt trời lên thì sẽ tan ra. Lũ trẻ con trong xóm vui cười hớn hở khi mùa xuân về, lại sắp thêm một tuổi, lại được nhận những phong thư lì xì. Ôi mùa xuân thật đẹp!
Môn văn là môn học mà mình yêu thích nhất. Trong các môn học như môn toán, địa lý, lịch sử,.... thì môn văn là môn học đem lại cho mình nhiều hứng thú nhất. Cô Lan - cô giáo chủ nhiệm của mình là một cô giáo dạy văn rất giỏi. Cô chính là người đã kèm cặp và dạy dỗ mình. Ngày từ những ngày đầu bước chân vào lớp học mình đã cô chỉ bảo rất nhiều. Hằng ngày học bài trên lớp, cô chỉ bảo từng nét chữ, từng dấu chấm câu. Cách truyền đạt của cô thật hập dẫn, mỗi giờ học mình như được lạc vào một thế giới khác. Môn văn giúp mình có nhiều cảm nhận về thiên nhiên về con người, giúp mình biết yêu thương mọi người hơn, yêu quê hương hơn. Lớn lên mình có mơ ước trở thành một nhà văn thật vĩ đại.