Những lần mông tưởng của cô bé bán diêm diễn ra theo trình tự rất hợp lí. Lần thứ nhất cô bé mơ thấy mình ở bên cạnh lò sưởi vì cô cảm thấy rất lạnh. Lần thứ hai cô thấy mình được ăn ngon vì ở thực tại cô đang rất đói. Sau khi đã được ấm và no trong mộng tưởng, cô bé nghĩ đến cây thông Nô-en với thật nhiều đồ chơi. Và cuối cùng cô bé bán diêm đã mơ thấy người bà của mình khi cô nghĩ đến hạnh phúc được đón Nô-en và năm mới bên gia đình trong căn nhà cũ.
Vì: + Lần 1: em phải đi bán diêm trong điều kiện thời tiết giá lạnh nên em ước có lò sưởi để sưởi ấm.
+ Lần 2: em thấy có bàn ăn thịnh soạn với ngỗng quay vì em đang đói, muốn được ăn no.
+ Lần 3: em thấy có cây thông nô-en lộng lẫy vì em muốn được như những đứa trẻ khác, được đón giao thừa, được vui chơi đón Tết.
+ Lần 4: em thấy hình ảnh người bà hiền hậu đang mỉm cười vì em muốn có được tình yêu thương của người thân.
+ Lần 5: em muốn đi theo bà để lên chầu Thượng đế, để không còn đói rét đau buồn quẩn quanh bên em.
Nó đều là phù hợp vs thực tế và tâm lý trẻ thơ là vì cả ba lần quẹt diêm đều là những điều tất yếu của các trẻ thơ cụ thể đó là em quẹt diêm hiên ra lò sưởi để sưởi ấm,rồi đến ngỗng quay là được ăn no rồi đến cây thông nô-en là em muốn dk vui chơi như bao bạn nhỏ khác,rồi đến lần 4 và 5 quẹt thấy bà và muốn dk ba che chở,muốn dk sống 1 cuộc sống hạnh phúc không còn đâu khổ bám theo em.