Chỉ với bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" đã cho ta thấy được "thú lâm tuyền" và niềm vui cảnh nghèo của Bác Hồ khi ở Pác Bó. Dường như Người thật sự hoà nhịp với điệu sống nơi núi rừng, như một tiên ông. Có điều đây k phải là một vị ẩn sĩ trốn đời mà là một nhà cách mạng vĩ đại đang nếm mật nằm gai, hoạt động cách mạng bí mật. Và sự nghiệp cách mạng ấy chỉ cho phép người hưởng niềm vui thú được sống với rừng, suối trong hoàn cảnh đầy gian khổ ở Pác Bó. Người vẫn luôn lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cs cách mạng đầy gian khổ. Bác rất vui khi Người tin chắc rằng thời cơ giải phóng dân tộc đang tới gần, điều mà Bác chiến đấu suốt đời để đạt tới sắp thành hiện thực. Dù ăn cháo bẹ, rau măng rất khổ nhưng tình thần vẫn sẵn sàng. Chữ Chữg kết thúc bài thơ đã kết tinh, toả sáng tinh thần toàn bài.
Sắp xếp lại hộ mk cái ạ. Vội quá nên từ dưới lên.😅😅