Từ văn bản tôi đi học , em hãy kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học lớp một của em bằng một đoạn văn diễn dịch có câu chủ đề là:
Em quên sao được kỉ niêm ngày đầu tiên đi học lớp Một. Nhớ lại lúc ấy, cái thuở tôi còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiếu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì tôi nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gi. Có lẽ vì tôi đã quá quen với từng con hèm nhỏ ở nhà tôi nên tôi chẳng sợ gì cả, tôi chạy ***** lại thật xa. Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước. Giờ học bắt đầu, cồng trường đóng lại, tôi bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Tôi như ở một thế giới hoàn toàn khác khi tôi vừa chia tay mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên tôi, cô nắm lấy tay tôi và cô nói ràng: “Đừng sợ, có cô đây” Tôi nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Tôi cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của tôi, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Tôi lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà tôi đã đi học. Ngày đầu đi học thật khó, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng biết cầm bút, chẳng biết sách vở là gì nhưng điều đó chẳng khó gì khi có cô bên cạnh tôi. Cô đã chỉ tôi cách cầm bút, tập cho tôi viết chữ. Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Những bạn khác thì được ba mẹ đón về nhà. Cô cũng về nhà, chỉ còn lại một mình tôi - cậu học trò lớp một cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã khóc, khóc rất to rồi đột nhiên có ai đó khẽ đặt tay lên vai tôi và nói: “Mình về nhà thôi con”, lúc đó tôi mới nhận ra là mẹ đã ở bên tôi.
Đoạn văn :
Chao ôi, quên sao được những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường đầu tiên. Tôi nhớ như in mọi cảnh vật, mọi thanh âm, mọi khung bậc cảm xúc, tất cả dường như đều hòa mình cùng với thiên nhiên đất trời và không khí tựu trường của những cô cậu học trò như tôi đây. Đó là một ngày thu tiết trời se se lạnh với những chiếc lá bàng rơi xào xạc trên mặt đất... Dường như tôi bị choáng ngợp trước cái không khí vừa ngột ngạt vừa tưng bừng ấy. Bố chở tôi trên chiếc xe máy cũ. Ngồi sau tấm lưng to lớn của bố, tôi có một thứ cảm giác nào đó rất đỗi lạ lùng. Lướt qua từng ngóc ngách, con đường làng thân thuộc, tôi chợt nhận ra hôm nay mọi cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, thay đổi từng chút một. Cây xoài trước nhà như to lớn hơn, tiếng chim hót như đẹp đẽ hơn rất nhiều...Đến trước cổng trường, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mọi thứ trước mắt tôi dường như trở nên thật lớn lao và vĩ đại, khiến một đứa trẻ mới chập chững vào quãng đường đi học như tôi cảm thấy sợ hãi và hồi hộp...Không khí đón buổi tựu trường đầu tiên quá tưng bừng và nhộn nhịp, khác xa so với tưởng tượng của tôi: sân trường rực rỡ trong sắc đỏ, sắc vàng của lá cờ Tổ quốc, trong màu nắng chói chang của một ngày đầu tháng Chín,...Có những cô cậu học trò tươi cười rạng rỡ, xúng xính váy áo; cũng có những bạn khóc lóc, nép mình sau lưng mẹ,...Tất cả đều tạo nên một bức tranh tựu trường tràn ngập sắc màu. (Kỉ niệm nhớ nhất thì bạn có thể tự nêu).
Tôi vẫn nhớ như in trong đầu về buổi sáng ngày hôm đó, một buổi sáng với những con đường đông đúc giờ cao điểm nhưng trên mặt ai cũng thật rạng rỡ, vui tươi và tràn đầy hi vọng chờ ngày mới. Ở đâu đó có những cô bé, cậu bé cũng giống như tôi, đều khoác lên trên mình bộ đồng phục thân yêu, rồi có cả cặp xách nè, bên trong thì đựng biết bao nhiêu là đồ dùng học tập nè, bút thước đều có tất. Cảm giác như mình đã trở thành người lớn vậy. Có một chút gì đó thật tự hào, trang nghiêm, một chút thích thú và hồi hộp. Rồi tôi cũng vào trường, được nghe cô hiệu trưởng đọc diễn văn. Sau đó tôi và nhiều bạn khác được bố mẹ dẫn đến bên cạnh một cô khác với chiếc áo dài màu tím đang cười rất hiền từ, xua tan đi cái nắng vẫn còn luẩn quẩn của mùa hè còn chưa kịp tan. Cô bảo cô là cô giáo của chúng tôi và dẫn chúng tôi vào lớp. Tôi chợt nghe tiếng thút thít ở đâu đó vang lên. To dần lên, rất nhiều những cô bé quanh tôi đều khóc, có cả tiếng những cậu con trai nữa, không hiểu sao nước mắt tôi cũng rơi lã chã từ lúc nào không hay. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu tôi, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt thân thương của mẹ đang nở nụ cười với tôi"Con của mẹ lớn rồi"Tôi im băt, giờ phút đó đối với tôi mà nói viêc"lớn rồi" là một việc vô cùng thiêng liêng và cao quý. Rồi Tôi rời bàn tay mẹ và đi theo cô, tự nhủ với lòng mình rằng:" Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu". Và giờ đây khi hồi tưởng lại về mùa khai trường đầy ý nghĩa đó tôi thấy mình sao mà ngốc xít như vậy chứ,thật đúng là một con bé con hồn nhiên chẳng biết thứ gì. Nhưng có lẽ đó chính là sự kỉ niệm khắc sâu trong tâm khảm ta ư, về một tuổi thơ không vướng chút vẩn đục mà đẹp đẽ biết bao nhiêu