Mẹ con Cám lúc nào cùng muốn Tấm làm việc quần quật suốt ngày, không cho nghỉ ngơi. Họ luôn luôn tìm cách để cho Tấm phải buồn khổ. Những việc làm mà mẹ con Cám gây ra cho Tấm vô cùng độc ác. Và thật đáng thương em nghĩ sẽ có một ngày nào đó nàng được hạnh phúc và không bao giờ gặp khó khăn trở ngại nữa.
Mẹ con Cám đã nhẫn tâm giết Bống của Tấm và không cho Tấm đi dự hội. Tấm ngậm đắng, ngồi khóc bên cửa sổ. Tấm như chú chim nhốt trong lồng, muốn bay vào tự do nhưng những thanh tre độc ác kia đã ngăn chim lại. Thế là ông Bụt hiện lên như một vị cứu tinh, giúp Tấm vượt qua mọi trở ngại. Ở hiền gặp lành. Và Tấm nghiễm nhiên bước lên ngôi hoàng hậu từ việc đánh rơi chiếc giày. Tuy vậy, mẹ con Cám vẫn không ngừng giở thủ đoạn đen tối. Một lần nữa mẹ con Cám giết Tấm, cho Cám thế ngôi hoàng hậu. Thật đáng ghét mẹ con Cám. Em cầu cho Tấm được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng qua nhiều lần thay lốt mà Tấm vẫn bị mẹ con Cám ám hại. Cuối cùng, tính thẳng thắn và kiên quyết đã giúp nàng có nhiều nghị lực để giết mẹ con Cám và nàng cùng với vua sống yên vui hạnh phúc bên nhau.
Mụ dì ghẻ là mẹ kế của Tấm, mẹ đẻ của Cám. Chính vì điều này mà ngay từ trong cách đối xử, bà ta đã sự phân biệt rõ ràng giữa con đẻ và con riêng. Sống chung với mẹ ghẻ và Cám cuộc sống của Tấm bên cạnh mẹ con Cám là một chuỗi ngày cực nhọc, vất vả. Sáng thái khoai, chiều lạ chăn trâu, hầu như ở nhà có việc gì nặng nhọc Tấm đều phải làm hết. Còn Cám chỉ đủng đỉnh ăn chơi tối ngày. Từ sự phân biệt đối xử này mà mụ dì ghẻ nhẫn tâm hành hạ một cô gái tội ngiệp còn con gái mình lại nuông chiều quá mức. Cám từ sự nuông chiều của mẹ mà trở thành một kẻ lừa đảo, bịp bợm. Nếu dì mẹ và Tấm không có quan hệ máu mủ thì Cám với Tấm lại là chị em. Vậy mà Cám dám trắng trợn lừa chị bằng giọng điệu ngọt ngào, giả tạo để cướp mất giỏ tép của Tấm, giành chiếc yếm đỏ về mình. Không dạy Cám những điều hay lẽ phải, mụ dì ghẻ là người xui Cám đi rình mò Tấm để cả hai mẹ con cùng ăn thịt con cá Bống. Không yêu thương Tấm, mụ dì ghẻ còn xấu xa đến mức hành hạ tinh thần Tấm bằng cách trộn thóc và gạo để Tấm không được đi chơi. Nếu thông thường, người ta chỉ hiểu rằng mụ dì ghẻ bắt Tấm làm việc nặng nhọc. Nhưng trong chi tiết trộn thóc với gạo, rõ ràng là một sự đày đọa về tinh thần, mụ dì ghẻ sẵn sàng ngăn cản hạnh phúc và niềm vui của Tấm. Ngay cả khi Tấm được làm hoàng hậu, mụ dì ghẻ cũng không ngừng ganh ghét, đố kị.
Chính từ sự xấu xa trong cách cư xử hàng ngày mà biến dì ghẻ tự biến mình và con gái mình trở thành những kẻ giết người man rợ. Mụ không tiếc sự xảo trá và bỉ ổi để lừa Tấm lên cây hái cau rồi ở dưới chặt gốc khiến Tấm ngã chết. Giết hại đứa con chồng mà lương tâm mu ta chưa bao giờ ân hận hay day dứt ma ngay lập tức đưa Cám vào cung thay thế Tấm. Đứng trước sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của cô Tấm. Mu dì ghẻ xúi con gái mình nhẫn tâm và tàn ác hơn trước. Tấm hóa thân thành vàng anh thì bị Cám giết thịt. Tấm hóa thân thành cây xoan đào thì bị chặt, thành khung cửi thì bị đốt. Tất cả những hành đồng của Cám đều do mụ dì ghẻ “giật dây”. Cái ác của mụ dì ban đầu chỉ là lòng đố kị, ghen ghét mà sau này đã lớn dần trở thành sự tàn ác, tha hóa về lương tâm và đạo đức. Bản thân mình ác nhưng mụ còn là kẻ gián tiếp và trực tiếp tiếp tay cho Cám giết hại Tấm. Càng theo dõi câu chuyện cổ tích “Tấm Cám”, người đọc càng không thể tha thứ cho hành động mất nhân tính của mẹ con Cám.
Cũng chính vì sự tàn ác của mẹ con Cám mà bọn chúng cuối cùng cũng bị trả giá. Khi Tấm trở về cung để tìm lại hạnh phúc của mình, mẹ con Cám đã bị trừng trị. Đáng nói nhất chính là phần kết truyện có nhiều dị bản. Trong đó Tấm dội nước sôi Cám thì mụ dì ghẻ cũng lăn đùng ra chết hay làm mắm Cám gửi về cho mụ dì ghẻ. Có nhiều bản kể còn kinh hãi hơn khi mụ dì ghẻ ăn lọ mắm Tấm gửi rồi mới biết đó là Cám. Với những bản kể này, có một vài nhà phê bình đã chỉ trích cô Tấm, đoạn kết này khiến cho Tấm mất đi vẻ vị tha, nhân hậu vốn có. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô Tấm hiền lành, chăm chỉ, thật thà bị giết hạ nhiều lần mà chưa bao giờ nhân được sự thương xót của mẹ con Cám thì mới thấy cái kết đó thật xứng đáng với chúng. Nhân dân ta càng yêu thương cô Tấm bao nhiêu lại càng căm ghét mẹ con Cám bấy nhiêu nên không muốn cho bọn chúng một cái chết “nhẹ nhàng”. Cũng có bản, cô Tấm tha chết cho mẹ con Cám nhưng sau đó bọn chúng cũng bị ông trời trừng phạt. Hóa ra, với tội ác của mẹ con Cám dù con người có lòng vi tha thì ông trời cũng phải tức giận mà trừng phạt chúng. Xoay quanh mỗi cái kết có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, dù ở cái kết nào, thì dụng ý của nhân dân ta xưa vẫn mong cô Tấm có thể bảo vệ hạnh phúc của mình và mẹ con Cám nhất định phải bị trừng trị.
Mụ dì ghẻ là mẹ kế của Tấm, mẹ đẻ của Cám. Chính vì điều này mà ngay từ trong cách đối xử, bà ta đã sự phân biệt rõ ràng giữa con đẻ và con riêng. Sống chung với mẹ ghẻ và Cám cuộc sống của Tấm bên cạnh mẹ con Cám là một chuỗi ngày cực nhọc, vất vả. Sáng thái khoai, chiều lạ chăn trâu, hầu như ở nhà có việc gì nặng nhọc Tấm đều phải làm hết. Còn Cám chỉ đủng đỉnh ăn chơi tối ngày. Từ sự phân biệt đối xử này mà mụ dì ghẻ nhẫn tâm hành hạ một cô gái tội ngiệp còn con gái mình lại nuông chiều quá mức. Cám từ sự nuông chiều của mẹ mà trở thành một kẻ lừa đảo, bịp bợm. Nếu dì mẹ và Tấm không có quan hệ máu mủ thì Cám với Tấm lại là chị em. Vậy mà Cám dám trắng trợn lừa chị bằng giọng điệu ngọt ngào, giả tạo để cướp mất giỏ tép của Tấm, giành chiếc yếm đỏ về mình. Không dạy Cám những điều hay lẽ phải, mụ dì ghẻ là người xui Cám đi rình mò Tấm để cả hai mẹ con cùng ăn thịt con cá Bống. Không yêu thương Tấm, mụ dì ghẻ còn xấu xa đến mức hành hạ tinh thần Tấm bằng cách trộn thóc và gạo để Tấm không được đi chơi. Nếu thông thường, người ta chỉ hiểu rằng mụ dì ghẻ bắt Tấm làm việc nặng nhọc. Nhưng trong chi tiết trộn thóc với gạo, rõ ràng là một sự đày đọa về tinh thần, mụ dì ghẻ sẵn sàng ngăn cản hạnh phúc và niềm vui của Tấm. Ngay cả khi Tấm được làm hoàng hậu, mụ dì ghẻ cũng không ngừng ganh ghét, đố kị.