Sau những vui buồn mình phải chia xa
Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại?
Đường đến tôi là con đường xa ngái
Nẻo tôi về dài hơn cả chuyến bay
Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu khi ẩn hiện .
Đường “bạn hữu” ở đâu, nào ai biết!
Nắm tay vào vẽ một nét bình yên
Ở nơi xa, khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi, bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo một nét cười
Để mai này, lỡ bạn có gặp tôi
Sẽ nhận ra ngay nụ cười thuở ấy
Sẽ nghe trong ta tình nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!
Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng,
Với hàng cây rì rào theo sóng vỗ
Với con sông bên khóm nhài nở rộ
Với cô bé mắt tròn xoe, xinh xắn
Hai đứa chơi thân như mây với nắng
Hay dỗi hay hờn như gió với trăng
Tuổi thơ bên nhau bình yên lẳng lặng
Cùng nắm tay hưởng thụ ngày ấu thơ
Năm tháng đi mau, nào có ai ngờ
Cuộc sống bộn bề, ngổn ngang, nhộn nhịp
Dù dạt trôi giữa mênh mông biển đởi
Quyết không quên những tháng ngày xưa
Quãng thời gian ngắn ngủi, đẹp như mơ
Tình bạn ấy vẫn trong sáng, nên thơ
Vẫn tỏa sáng giữa bầu trời kí ức
Hãy cứ đẹp và sáng ngời như thế
Để tôi vững vàng trên từng bước tôi đi...
Mk viết tùy hứng, không hay cho lắm, bạn thông cảm nhé!
Bước tới công viên thấy tối mất rồi.
Hon đa chen lấn với xe cục cạch.
Lom khom dưới lốp em thấy cái đầu.
Đầu ai mà máu hay đầu thằng bạn.
Bác tài ơi sao bác chơi kì vậy.
Đẳm đầu thằng bạn sao không báo em.
Đầu mày đâu chắc sáng quên cúng nhan.
Lác đác vài đôi bác tài đai luôn.
Người qua người lại đứng nhìn tùm lùm.
Dừng chân đứng lại rồi nhìn rồi ngó.
Trời ơi xe cộ bây giờ huy hoàng.
Còn đâu nữa những kỉ niệm ngày ấy
vẫn đâu đây những kí ức ùa về
nhớ ánh mắt nụ cười ,cái nắm tay
mãi trong tôi từng giây từng phút nhỏ
tôi nhớ lắm cái hồn nhiên thơ ngây
nắm tay nhau chạy nhảy cùng bạn bè
cái bắt tay nghĩa là tình bạn đấy
tuổi học trò cùng những điều hay hay