Trong văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, có đoạn:
“Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này, cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn liền với việc bao anh em đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất[…] Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.”
(SGK Ngữ văn 9, tập một, NXB GD, tr.185)
1. Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào?
2. Xét về mục đích nói, câu: “Không, không, đừng vẽ cháu!” thuộc kiểu câu nào? Câu văn đó giúp em hiểu gì về nhân vật?
3. Những người nhân vật “cháu” cho là đáng vẽ hơn là những ai? Đọc tác phẩm, em thấy “cháu” và những người đó có vẻ đẹp chung nào?
4. Em hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng – phân – hợp làm rõ vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên, trong đó có sử dụng câu phủ định và một lời dẫn trực tiếp (Gạch chân, chú thích rõ câu phủ định và lời dẫn trực tiếp).
1.
- Lời tâm sự trên của anh thanh niên nói với ông họa sĩ.
- Hoàn cảnh: khi ông họa sĩ thắc mắc tại sao anh lại được xem là người cô độc nhất thế gian.
2.
+ Anh thanh niên hiểu rằng công việc mình làm tuy nhỏ bé nhưng liên quan đến công việc chung của đất nước, của mọi người.
+ Làm việc một mình trên đỉnh núi cao,không có ai giám sát, thúc giục anh vẫn luôn tự giác, tận tụy: suốt mấy năm ròng rã ghi và báo “ốp” đúng giờ, phải ghi và báo về nhà trong mưa tuyết lạnh cóng, gió lớn và đêm tối lúc 1h sáng, anh vẫn không ngần ngại.