Có ý kiến cho rằng: “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Nhưng, cũng có ý kiến khẳng định: “Không nên coi sai lầm là phép thử cho cuộc đời của bạn”. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về các ý kiến trên. Làm thành bài văn giúp mình với ạ. Mình cần gấp lắmm
[Ôn thi vào 10- Ngữ Văn]
"Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ".
(Hành trang vào đời, NXB Tổng hợp TP.HCM, tr.38)
Lấy câu nói trên làm gợi ý, em hãy viết một bài văn ngắn chủ đề: Ý nghĩa của những điều nhỏ bé.
Bài viết hay nhất sẽ được cộng 10 GP và đăng tải trên fanpage Học trực tuyến cùng hoc24.vn!
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng trắng loá trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen".
Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm.
Câu 2: Câu văn "Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen" gợi cho em liên tưởng đến câu thơ nào có trong chương trình Ngữ văn 9, nêu tên bài thơ và tác giả?
Câu 3: "Chúng tôi" được nói tới trong đoạn văn là những ai? Nụ cười và những lời đùa gọi nhau của các nhân vật ấy thể hiện vẻ đẹp nào ở họ?
Câu 4: Từ đó, chúng ta thấy khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, rất cần tinh thần lạc quan, ý chí và nghị lực.
Hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 10 câu theo phép lập luận diễn dịch để bàn về vấn đề trên.
[Câu hỏi Xuân Quý Mão 2023 - môn Ngữ văn]
Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:
"Năm nay kỷ niệm 20 năm chương trình, có nhiều đặc sắc, các nghệ sỹ cống hiến hết mình bao gồm cả nghệ sỹ Công Lý rất mệt ngồi một chỗ nhưng vẫn có mặt để tề tựu đông đủ.
Nhưng xem mà không cười nổi.
Không phải vì kịch bản dở, hay các nghệ sỹ gạo cội diễn kém. Ngược lại, năm nay chả nể nang nói thẳng đánh thẳng ở tầng cao nhất hay thậm chí là chỉ đích danh vô nghiệm. Nhưng cũng vì lẽ đó mà không cười vì mọi thứ nó sát với đời với thực tế quá nhất, là đến đoạn lăng kính hồng.
Táo Giao thông đeo kính lên, thấy đường cao tốc trải dài thẳng tấp đường sá nối liền nối đẹp miên man.
Táo Y tế đeo kính lên nhìn thấy thuốc đầy tủ, bông gạc sấp kho, nhân viên y tế vui vẻ với nghề ân cần với bệnh nhân như nhân viên khách sạn 5 sao.
Táo Kinh tế đeo kính lên chỉ một màu xanh tím, nhà đất nhảy vọt lên giá vụt trần.
Táo Xây dựng thì xin rời cuộc chơi.
Nhưng thực tế ra sao, thế nào chúng ta là những người dân không đeo kính hồng đều thấy, hiểu và rõ. Vậy nên chương trình hay, hài hước nhưng không thể cười nổi vì nó quá châm biếm, gợi nên sự thật phũ phàng rằng bao năm qua chúng ta sống trong sự ảo tưởng ru ngủ được dựng lên bởi một hệ thống đứng đầu bởi những bộ cơ quan Nhà nước cho tới những chủ tịch đầu sỏ kinh tế thường xuyên lên báo nói đạo lý. Những cán bộ sợ sệt giữ ghế vì sợ không dám làm gì, vì sợ làm gì cũng thành sai mà đúng cũng lại thành... sai nốt.
Từ ngạo nghễ tự hào đến khi cái kính đó bị tụt ra, chúng ta chỉ thấy những kẻ lừa trên dối dưới, hút máu kiều bào, úp bô kinh tế, đẩy thổi giá đất cổ phiếu, lừa đảo trái phiếu trắng trợn tinh vi đầy hệ thống và kéo dài nhiều, rất nhiều năm rồi.
Vậy cuối cùng, thứ duy nhất mà thiên đình có là niềm tin, và liệu thiên đình, những cán bộ thiên đình có xứng đáng với niềm tin của nhân dân nữa hay không? Khi ngày càng nhiều củi vào lò, dân tuy mừng những cũng tự hỏi mọi sự đã trầm kha tới mức nào."
Trích Đơn vị Tác chiến Điện tử - Facebook.
a. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt gì?
b. Tìm các lỗi diễn đạt về cấu trúc từ vựng, cấu trúc câu trong đoạn trích trên, và sửa lại chúng.
c. Sau khi đọc đoạn trích trên, theo bạn, "lăng kính hồng" là gì?
d. Bạn hiểu cụm từ tác giả sử dụng cuối bài "mọi sự đã trầm kha tới mức nào?" như thế nào? Bạn có đồng tình với quan điểm của tác giả không?
e. Theo bạn, "những cán bộ thiên đình có xứng đáng với niềm tin của nhân dân nữa hay không?". Hãy nêu rõ vai trò của sự tin tưởng trong xã hội trong câu trả lời của bạn.
Một thầy giáo môn Tiếng Anh tại một trường trung học ở Bonston (Mỹ) trong ngày tốt nghiệp của học sinh lớp 12 đã phát biểu như sau:
"Các em không hề đặc biệt, và cũng chẳng phải những người xuất chúng. Ở đất nước này, đang có hơn 3,2 triệu học sinh cấp 3 tốt nghiệp từ 37 nghìn trường trung học. Các em thấy không, nếu tất cả đều nghĩ mình đặc biệt, thì cuối cùng chảng có ai đặc biệt cả (..) Đừng nghĩ mình là số một".
Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên
THỜI GIAN LÀ VÀNG
Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.
Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.
Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.
Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.
Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.
Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.
( Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt và chỉ ra luận điểm chính của văn bản trên.
Câu 2: Theo tác giả, “bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp” nhằm khẳng định điều gì?
Câu 3: Từ những quan điểm của tác giả được nêu ra trong văn bản, kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý kiến: Nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Ansalus de Insulis vĩ đại từng viết: “Hãy học tập không ngừng như thể bạn sẽ trường sinh bất tử; nhưng hãy sống nhiệt thành như thể bạn không còn cơ hội nữa ngày mai”.
Mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh trong cuộc đời này và phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Sứ mệnh đó bắt đầu từ khi bạn sinh ra và sẽ theo bạn cho đến hơi thở cuối cùng! Sứ mệnh đó được cụ thể hóa bằng trách nhiệm trong mỗi giai đoạn hoặc thời kỳ của cuộc đời mỗi người.
Trách nhiệm là yếu tố cơ bản làm nên một con người đích thực. Trách nhiệm điều chỉnh hành động của con người theo những nguyên tắc nhất định. Dù bạn là ai hay vị trí hiện tại của bạn là gì thì việc tỏ ra có trách nhiệm trong những việc mình làm là điều rất cần thiết. Trong tất cả những trách nhiệm mà bạn phải gánh vác thì trách nhiệm với bản thân là cao cả và nặng nề nhất. Nếu bạn tỏ ra hèn kém hoặc nghi ngại ngay trong chính suy nghĩ và quyết định của mình thì sớm muộn gì, bạn cũng sẽ thất bại.
(George Matthew Adams – Không gì là không thể, NXB Tổng hợp TPHCM, 2017, tr.103)
Câu 1. Xác định lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên.
Câu 2. Chỉ ra trách nhiệm cao cả và nặng nề nhất của mỗi người được nêu trong đoạn trích.
Câu 3. Theo em, việc con người sống không có trách nhiệm sẽ gây ra hậu quả gì cho bản thân?
Câu 4. Em có đồng ý với ý kiến: “Dù bạn là ai hay vị trí hiện tại của bạn là gì thì việc tỏ ra có trách nhiệm trong những việc mình làm là điều rất cần thiết” không? Vì sao?