Thắng đang đi chơi cùng các bạn. Tất cả vừa đi vừa nói chuyện thì một chiếc xích lô đi ngược chiều tới. Người đạp xa xích lô có gương mặt khắc khổ, mồ hôi nhễ nhại, đầu đội chiếc nối lá cũ rích, chiếc áo đã sờn vai và cái quần bạc màu. Thắng bất chợt nhìn sang và không ngờ người đạp xe xích lô lại chính là bố mình. Thắng xấu hổ, vội quay đi không chào bố, thậm chí không dám nhìn bố nữa vì sợ chúng bạn biết và cười chê.
Theo em, thái độ của Thắng có phải là biểu hiện của lòng tự trọng không? Vì sao? Nếu em ở trong hoàn cảnh đó, em sẽ làm gì?
Thái độ của Thắng là biểu hiện không có tự trọng vì chỉ vì bố làm nghề xích lô đói nghèo mà không thèm chào bố, thậm chí là không nhìn mặt. Như vạy là thiếu tôn trọng người lớn và làm trái đạo làm con. Nếu ở trong hoàn cảnh đó e sẽ đỗ xe lại chào ba và hỏi ba có mệt không.
thang ko co long tu trong vi bo lam nghe xich lo ko phai la nghe xau ma bo lam de nuoi thang an hoc thang phai biet tran trong ko nen lam lo.neu la em em se chao bo va gioi thieu voi bn be 1 cach rat tu hao
- Theo em, thái độ của Thắng không phải là biểu hiện của lòng tự trọng. Vì Thắng biết đó là bố mình, là người đã nuôi và lo lắng cho cậu rất nhiều mà Thắng không biết tôn trọng, sợ bạn bè chê cười vì nhà mình nghèo và bố là một người đạp xích lô thấp hèn kia và không hỏi thăm bố, đã vậy còn mặc kệ bố đúng ở đó mồ hôi nhễ nhạt...
- Nếu em là Thắng ở trong hoàn cảnh đó, em sẽ chạy nhanh đến chỗ bố và đưa cho bố chai nước trên tay để bố đỡ khát, nếu có cả bạn bè ở đó thì em sẽ giới thiệu bố mình cho các bạn. Nói với các bạn rằng : ''Bố mình là người bổ tuyệt vời nhất thế gian này'' .
Thái độ của Thắng là biểu hiện thiếu tôn trọng. Vì Thắng thấy xấu hổ khi bô mình làm nghề xích lô, như vây là thiếu tôn trọng với người lớn. Nếu em ở trong hoàn cảnh đó em sẽ đi lại chào và hỏi thăm sức khỏe của bố