Châu Á | Châu Phi | |
1. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập |
– Phong trào ở châu Á nổ ra sớm
trong giai đoạn cuối Chiến tranh thế
giới thứ hai (Việt Nam – Lào –
Inđônêxia…) hoặc ngay sau khi
chiến tranh kết thúc (Trung Quốc –
Ấn Độ…).
– Phong trào diễn ra không chịu tác
động bởi một tổ chức quốc tế nào,
mà chủ yếu là sự vận động nội lực
của mỗi nước.
– Phong trào diễn ra với nhiều hình
thức trong đó đấu tranh bạo lực và vũ trang là xu thế chính. – Hầu hết các nước châu Á hoàn thành sự nghiệp giải phóng của mình trong thập niên 1950 – 1960. |
– Chịu sự tác động của phong trào giải phóng dân tộc châu Á (Đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc) vì thế ra đời chậm hơn. (bắt đầu từ 1952 ở Ai Cập). – Có sự tác động trực tiếp của tổ chức Liên Hiệp Quốc (Năm 1960 có đến 17 nước châu Phi độc lập nhờ vào tổ chức này). – Phong trào cũng diễn ra với nhiều hình thức nhưng đấu tranh chính trị và ôn hòa là xu thế chính. – Sự hoàn thành công cuộc giải phóng chậm hơn (1970 – 1980). |
2. Trong công cuộc xây dựng và phát triển. | – Sau độc lập các nước châu Á tự chọn cho mình con đường phát triển riêng không có những tổ chức mang tính châu lục, mà chỉ có tổ chức mang tính khu vực (khối ASEAN). – Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đạt được những thành tựu đáng kể (như các nước NICs, gần đây là Trung Quốc – Ấn Độ) làm thay đổi căn bản bộ mặt của toàn châu lục | – Trong quá trình giành độc lập cũng như phát triển, châu Phi đã hình thành những tổ chức quốc tế mang tính châu lục như Tổ chức thống nhất châu Phi (1963). – Sau khi giành độc lập các nước đều ra sức phát triển kinh tế xã hội, tuy có được những thành tựu bước đầu nhưng chưa đủ để thay đổi căn bản bộ mặt của toàn châu lục. |
3. Thực trạng Châu Á và Châu Phi hiện nay. |
– Về kinh tế châu Á đã vươn lên trở
thành khu vực năng động có tốc độ
phát triển cao. Tài chính, thương
mại, dịch vụ có mặt dẫn đầu nền kinh
tế thế giới…
– Về chính trị, xã hội: Mỗi nước đều
ổn định và có hướng phát triển riêng
phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của từng nước. Tất cả các nước đều quan hệ hữu nghị, duy trì hòa bình và ổn định để cùng phát triển. |
– Về kinh tế còn lệ thuộc hoàn toàn vào các nước Âu Mỹ, tài nguyên đất nước bị khai thác cạn kiệt bởi các công ty tư bản nước ngoài. – Về chính trị, xã hội: Vẫn còn là châu lục không ổn định, xung đột sắc tộc, đảo chính và nội chiến diễn ra triền miên. Vẫn còn là châu lục nghèo nhất thế giới. Thực trạng phát triển của châu lục vẫn chưa có lối thoát. |