Hướng dẫn soạn bài Bài học đường đời đầu tiên

Nguyễn Tiến Đạt
Ở đoạn cuối truyện, sau khi chôn cất Dế Choắt, Dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ của người bạn xấu số. Em thử hình dung tâm trạng của Dế Mèn và viết một đoạn văn diễn tả lại tâm trạng ấy theo lời Dế Mèn .
Nguyễn Thu Trang
5 tháng 1 2017 lúc 11:49

sau khi bước ra khỏi hang, tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy Dế Choắt nằm lăn ra đất. Tôi vô cùng lo lắng vội đỡ cậu ta dậy. Tôi dun lẩy bẩy chân tay, mặt tái mét. Tôi thốt lên những lời nói ngớ ngẩn như ko làm chủ được bản thân. Dế Choắt còn nói với tôi một câu nói làm tôi đau đớn biết chừng nào. Lặng lẽ nâng cậu ta lên chôn vào một nơi kín đáo tự nhiên tôi thấy hối lỗi quá, giá như tôi ko làm như vậy thì bây giờ Dế Choắt đâu chết như vậy. Tôi đứng lặng hồi lâu và tự trách mình, lòng đầy hối hận. Tôi chỉ mong cho thời gian chở lại để có thể sửa lại lỗi lầm của mình. Tôi lấy đây là một bài học đáng nhớ cho cuộc đời của mình sau này. Nếu bạn nào giống tôi thì hãy sửa lại bản thân đi nhé,đừng để mọi chuyện xảy ra rồi mới hối hận

Chúc bạn học tốthihi

Bình luận (4)
Nguyễn Ngọc Hân
6 tháng 1 2017 lúc 8:52

Chôn Dế Choắt xong, tôi đứng lặng hồi lâu trước nắm mồ của người bạn xấu số. Nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi vừa cảm thương bạn vừa thấy hối hận. Chỉ tại tôi có thói trêu ghẹo bậy bạ cho nên chị Cốc mới mổ Dế Choắt đến chết. Nếu tôi không chọc chị Cốc thì Dế Choắt đâu phải chết thảm thương thế này. Nếu tôi không chạy trốn thì hay biết mấy bởi vì người có lỗi là tôi đâu phải là của Dế Choắt. Trời ơi ! Sao mà tôi sai trái thế. Tôi nhớ lại lời khuyên của Dế Choắt trước khi khi chết và tự hứa rằng từ nay trở về sau tôi sẽ không trêu chọc bất cứ ai nữa vì điều đó sẽ có ngày mang vạ vào mình.

Bình luận (16)
Hoàng Xuân Mai
8 tháng 1 2017 lúc 11:23

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng im lặng hồi lâu trước nấm mồ mới đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng!

Biết mình có ưu thế về sức khoẻ nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi khi tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan xuống dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Tệ hơn nữa, thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi. Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm mổ cho đến chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Khi chị Cốc bực mình lên tiếng, sao không dám ra mặt đối đầu với chị mà lại chui tọt vào hang, khiếp sợ nằm im thin thít?! Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng

những lời lẽ hỗn xược thì chị đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan?! Chỉ vì muốn thoả mãn cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi đã trở thành kẻ giết người.

Lúc này, tỏi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng than ôi, mọi việc đều đã muộn! Dế Choắt ốm yếu đáng thương đã nằm yên trong lòng đất! Dế Choắt ơi, tôi thành tâm xin lỗi bạn và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời!

Xin bạn hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thìa cho mình.

Bình luận (4)
Cao Thanh Phương
12 tháng 1 2017 lúc 18:07

Sau khi chôn cất Dế Choắt,tôi dừng lại trước mộ Để Choắt một hồi lâu,nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình.Tôi ân hận lắm.Tôi nghĩ nếu tôi không trêu chọc chị Cốc thì Choắt đâu phải chết oan uổng vì cái tội ngông cuồng dại dột của mình.Biết là thế,nhưng bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn.Đã chết thì không thể sống lại được.Bất chợt,tôi nghĩ đến những lời cuối cùng của Dế Choắt trước khi tắt thở.Choắt khuyên Mèn chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ.Tôi cảm động.Tôi đã nhìn Choắt bằng ánh mắt chế giễu,khinh thường.Nói Choắt xấu xí.Vậy mà Choắt không hận thù gì mà con khuyên răn nó.Tôi rút ra bài học mà tôi không bao giờ quên.

Bình luận (2)
Nguyễn Kim Thành
23 tháng 2 2017 lúc 15:30

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng


Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh. Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ. Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi

Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám làm nhưng không dám chịu. Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.

Chỉ vì muốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi đã trở thành kẻ giết người. Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.

Tôi thật lòng xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời. Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Diệp
15 tháng 1 2017 lúc 20:39

nhìn lên câu hỏi nguyễn băng lam tui da lm

Bình luận (1)
Ngọc rabbit
5 tháng 8 2018 lúc 22:00

Sau khi chôn Choắt ở một bụi cỏ um tùm.Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói cuối cùng của Choắt trước khi nhắm mắt, tôi sẽ không bao giờ quên câu nói đó.Giờ tôi như người mất hồn,chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi Choắt.Tôi liền thắp nén nhang cho Choắt,mong ở thế giới bên kia Choắt được yên nghỉ.Tôi vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm,chính việc làm sai trái của tôi khiến Choắt phải chết oan ức như vậy.Nước mắt dài trên má lúc nào mà tôi không hay biết.Choắt đã giúp tôi tỉnh ngộ,giúp tôi nhận ra sai lầm của mình và giúp tôi sửa chữa nó.Tôi nhổ sạch quanh mộ của Choắt,rồi quỳ đó một lúc lâu coi như thay cho lời xin lỗi của mình với Choắt.Dạo gần đây,cứ đêm về thì tôi lại chằn chọc không ngủ được ,cái đầu của tôi không mgừng nghĩ về tội lỗi của mình.Nó cắn rứt lương tâm của tôi khiến tôi không yên.Kể từ đó ,tôi thường xuyên tới thăm Choắt bày tỏ sự quan tâm của mình với Choắt. Mong rằng khi tôi làm những điều này ,Choắt sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi.

Bình luận (0)
Đức anh Bui
8 tháng 1 2020 lúc 20:14

hay day mn

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Đức Minh
11 tháng 5 2020 lúc 20:51

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đỗ Hàn Thục Nhi
Xem chi tiết
Trần Thị Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Băng Lam
Xem chi tiết
Nguyen Nguyet Thu
Xem chi tiết
Lê Anh Phương Nam
Xem chi tiết
mondeptroai
Xem chi tiết
Minh Lương
Xem chi tiết