Sau khi chôn cất Dế Choắt đến nơi an nghĩ cuối cùng , tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ người bạn xấu số , trong lòng tôi đầy lên một niềm thương tiếc vô cùng. Tôi ân hận về hành động của mình. Chỉ nhiễm thói hiếu thắng , thích gây gổ , trêu chọc mọi người mà tôi đã gây ra cái chết bi thảm cho người bạn hành xóm của tôi. Có lẽ suốt cuộc đời này , tôi không thể tha thứ cho hành động ngông cuồng của mình. Tôi càng thấm thía những lời trăng trối của Dế Choắt nói với tôi: "Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà không biết nghĩ , sớm muộn gì cũng sẽ mang vạ vào thân" và tôi nghĩ đây là bài học đầu tiên đối với tôi.
Cảnh vật u ám sau trận mưa. Gió thổi từng đợt rét buốt. Màn mây xám xịt hé sang một chút để lộ một phần của mặt trời. Đám tang thầm lặng cứ diễn ra. Dân trong làng đều kéo tới. Mục sư Dế dõng dạc đọc bài kinh cầu nguyện cho linh hồn Dế Choắt. Tiếng đọc vừa dứt, mọi người xúm lại quanh một bà cào cào ngất vì quá xúc động. Mèn cứ đứng đó, nước mắt cứ chảy dài trên má cậu ta. Nom cậu ta có vẻ rất buồn. Cậu ta để bông hoa mà mình đã cầm suốt buổi lên mộ Dế Choắt, cầm thêm nắm đất tơi đắp vào rồi đứng lặng rất lâu. Lúc sau, đã có một số người ra về. Dần dần, mọi người ra về hết, chỉ còn Mèn vẫn đứng đó, vẫn khóc thầm. Cậu ta nghĩ thầm: "Choắt ơi! Cậu chết là tại mình. Tại mình tất cả. Tại sao mình ngốc thế. Tại sao mình lại trêu chị Cốc cơ chứ. Mình là đồ hèn. Đồ hèn Choắt ạ. Chỉ vì mình hèn nhát mà cậu chết oan. Tại sao trêu chị Cốc xong, mình lại chạy trốn nhỉ. Sao mình không ở lại nhận lỗi với chị Cốc hoặc có thể đối đầu với chị ấy. Mình là một chàng Dế khoẻ mạnh cơ mà. Choắt ơi! Mình hối hận lắm nhưng muộn mất rồi, muộn mất rồi Choắt ơi!!!…" Dế Mèn lại khóc, xung quanh vắng vẻ đến rợn người. Gió vẫn thổi hun hút, cỏ cây nghiêng ngả. Nước rỏ xuống người Mèn làm bộ áo của cậu ướt sũng. Người Mèn run lên vì lạnh. Cậu ta chuẩn bị ra về thì phải. Hai tay cậu ta giơ lên trời, nói to: “Choắt ơi! Mình không thể đi theo cậu được, đành phải để cậu nằm đây. Hãy yên nghỉ và tha thứ cho lỗi lầm của mình. Tất nhiên mình không xứng đáng được như vậy. Choắt ơi! Những lời của cậu mình sẽ ghi lòng tạc dạ đến hết đời. Mình đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên nhưng đã phải trả giá quá đắt. Hãy yên nghỉ Choắt nhé!!!…" Khuôn mặt Mèn nhạt nhoà nước mắt. Cậu ta quay về để lại người bạn của mình đang yên giấc ngàn thu…
Tôi đứng lặng người nhìn Choắt ra đi. Thế là Choắt đã mãi mãi ra đi. Choắt đã chẳng còn trên thế gian nay nữa. Đây có phải là một bài học không khi mà người bạn thân thiết của mình phải vì mình mà chết, phải vì mình mà chết? có phải không? Tôi muốn hét lên tận trời cao để cho muôn vật hiểu được lòng tôi, để bạn tôi được ra đi thanh thản. Choắt ơi! Tôi có lỗi với cậu, cậu đã cho tôi một bài học nhớ đời mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên.
Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!
Vc chôn cất Dế Choắt đx xog, tôi đứg lặg trước nấm mồ mới đap và suy nghĩ lại vc đx làm. Tôi thấy mk đx quá mức ngôg nghêh. Tôi nghĩ lại cả n~ việc trước đây như chuyện quát nạt mấy cj Cào Cào. Ôi! Các cj Cào Cào nhút nhát và hay e thẹn, chẳg cj nào dám ra đuong 1 mk, chẳg cj nào dám bém mảg tới chỗ n~ ng lạ mặt, chẳg cj nào dám ho he cãi vã vs ai. Các cj luôn lặg lẽ và lẩn tráh. Ấy vậy mak tôi đx tìm đesn chỗ các cj rồi vô cớ lớn tiếg mắg các cj. Các cj nhìn tôi= n~ cặp mắt sợ sệt rồi cúi mặt bay đi. Còn mấy gã Gọg Vó nữa, gã nào cx mk gầy như que củi, chân cẳg dài lêu nghêu. Các gã gầy và nhẹ cân tới mức bò trên mặt nươsc cx chẳg bj chìm. Các gã Gọg Vó yếu ơt này có dám trêu chọc ai, nhưg tôi cx chẳg tha. Tôi nhìn mấy gã Gọg Vó khẳg khiu đó mak thấy ngứa mắt thế nào ấy, thế là nhìn tôi đá họ, có anh Gọg Vó đx bj gãy cẳg. N~ chuyện đó là đág tráh lắm nhưg cx còn có thể tha thứ đc. Nhưg đến cái vụ Dế Choắt bj tử thuơg này thì tội ác mak tôi gây ra đx quá lơsn. Chỉ vì đùa cợt mak tôi đx trở thàh kẻ giết ng. Nếu tôi ko hát ghẹo cj Cốc= n~ lời lẽ quá hỗn xược thì cj đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bj đofn oan! Chao ơi! Lúc này tôi tự tráh mk và ăn năn hối hận vô cùg nhưg ng bạn Dế Choắt ốm yếu đág thuơg đx nằm yên trog đất! Nước trog li đã đ ra rồi, hốt lại sao đây?