Hướng dẫn soạn bài Bài học đường đời đầu tiên

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Sách Giáo Khoa

1. Ở đoạn cuối truyện, sau khi chôn cất Dế Choắt, Dế Mèn đứng lặng hồi lâu trước nầm mồ của người bạn xấu số. Em thử hình dung tâm trạng của Dế Mèn và viết một đoạn văn diễn tả lại tâm trạng ấy theo lời của Dế Mèn.

 

Phạm Thị Trâm Anh
29 tháng 4 2017 lúc 10:01

Sau khi chôn Dế Choắt-người bạn đáng thương, vì thứ trò chơi ngu dại của tôi mà đã chết, tôi vô cùng ân hận. Tôi đứng nhìn mộ Dế Choắt, mà tự kiểm điểm lại mình, tôi thấy mình là một tên hèn nhát, một tên lúc nào cũng thích gây chuyện để rồi bây giờ phải đánh đổi bằng tính mạng người bạn của mình. Ỷ thế có thân hình cường tráng, tôi ngông cuồng luôn đi trêu chọc người khác. Lúc thì vô cớ quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ. Thỉnh thoảng tôi bắt nạt Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi nhưng thật ra đó là việc làm ''ngu dại''. Luôn ngông cuồng, kiêu ngạo, bắt nạt người yếu thế hơn mìmh đã là một sai lầm lớn, mà bây giờ vì lỗi của tôi mà Dế Choắt đã chết, tên ân hận. Tôi thấy mình thật hèn hạ khi dám trêu chị Cốc mà lại không dám nhận. Chính tôi đi hỗn xược với chị Cốc mà Dế Choắt lại phải gánh chịu hận quả. Đứng lặng dưới nắm mồ nhỏ của Dế Choắt tôi tự hứa sẽ không bao giờ đi phách lối, bắt nạt kẻ yếu nữa mà thay vào đó là những công việc giúp ích cho đời. Tôi sẽ mãi khắc ghi bài học này và xem như đó là bài học đường đời đầu tiên của mình.

Minamoto Sakura
29 tháng 4 2017 lúc 11:28

Gió hiu hiu thổi nhẹ cuối chiều...Tôi đứng lặng im bên nấm mồ còn thơm mùi cỏ mới. Chỉ vài phút trước đây thôi, tôi đã lỡ dại mà trêu chị Cốc để rồi mọi việc ra thế này! Choắt ơi, những lời khuyên bảo của chú đến giờ tôi mới thấm thía! Trước kia, tôi đã quen cái tính hống hách theo mình, đi đâu cũng trêu chọc, bắt nạt mọi người cả. Cớ vậy hôm nay, tôi đâu lường được tác hại đâu! Chỉ vì khinh thường mọi người, trêu xong mà hèn nhát không dám nhận, để người khác chịu thay hậu quả cho mình khiến tôi ân hận lắm! Mặc mọi người khuyên bảo, tôi vẫn không nghe, cứ tưởng thế là hay, nghĩ thế là phải. Ỷ thế thân hình cường tráng, khỏe mạnh, trước đây tôi cứ hống hách coi thường thiên hạ như "ếch ngồi đáy giếng" bao năm. Tôi đâu biết rằng lỗi sai tại tôi, cứ huống hồ là chú sẽ trốn được. Vậy mà tất cả đều sai, mọi người mỗi người một khác! Tôi là kẻ hèn, kẻ ngông cuồng, xin chú hãy thứ lỗi. Tôi quá xem thường mọi việc, nên giờ sẽ phiêu du một chuyến làm việc có ích cho đời. Choắt ơi, tôi sắp đi rồi, nhưng bài học đầu tiên này tôi sẽ giữ mãi. Chú cố an nghỉ thật tốt, lúc trở về chốn cũ này, chú chắc sẽ thấy tôi ở một khía cạnh mới! Chú đã tha lỗi cho tôi rồi, lòng tôi vẫn còn bâng khuâng suy ngẫm. Trí óc tôi đang dằn vặt lấy bản thân mình sao cho thực iện đúng nghuyện vọng chú để lại. Choắt ơi! Sai lầm của tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa, bài học của chsu sẽ là vũ khí mở lối đường cho tôi đi, tôi sẽ mãi khắc ghi, thật đấy !

Nguyễn Thiên Trang
29 tháng 4 2017 lúc 13:00

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng
Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh.Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ
Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên.Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi.Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu.Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.Chỉ vì mốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mìnhmà tôi trở thành kẻ giết người.Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.
Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời
Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.

Nguyễn Lê Thảo Nguyên
1 tháng 5 2017 lúc 12:27

I.Mở bài

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng

II.Thân bài

-Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh

+Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ

+Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên

+Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi

-Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

-Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu

-Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.

-Chỉ vì mốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mìnhmà tôi trở thành kẻ giết người.

-Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.

III.Kết bài

-Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời

-Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.

Nguyễn Lê Thảo Nguyên
1 tháng 5 2017 lúc 12:35

Bài 1 :

Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt tôi ân hận lắm, chỉ ước giá như thời gian quay lại tôi không trêu chị Cốc để bây giờ hậu quả ra nông nỗi này. Tôi tự nói mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị ấy tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất. Tôi tự rút ra bài học đường đời cho mình - Ở đời, sống mà cứ có thói hung hăng, không coi trời đất ra gì, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân.

Bài 2 :

Khi gây ra cái chết thảm thương cho dế Choắt .Tôi đã làm gì? Tôi đã làm cái gì thế này! Gây ra cái chết cho 1 người bạn đang nằm ở dưới nắm đất kia, mà đáng ra tôi mới chính là người phải chịu cảnh đó cái này em có thể dẫn dắt vào đoạn gián tiếp thì nghe sẽ hay hơn, một câu hỏi như một sự ân hận trào ra , và phía sau thì sẽ giứoi thiệu về người bạn đó bằng việc nói rõ hơn về Choắt là ngừoi đnag nằm ở dứoi nắm mộ đó, người đọc sẽ từ từ hình dung và nhứo lại câu giứoi thiệu ở đầu này để có thể biết đối tượng là ai, gây ấn tượng hơn .Tôi quyết định về quê.nhưng trước khi ra đi ,tôi muốn đến thăm mộ từ này để làm rõ cho câu đầu đó Choắt một lúc.
Tôi thắp cho Choắt vài nhén hương và nhổ sạch cỏ xung quanh nấm mộ. Sau đó, tôi đứng lặng hồi lâu trước mộ Dế Choắt và suy nghĩ. Tôi rất ân hận về việc làm đã gây ra cái chết oan uổng cho dế Choắt . Giá như lúc đó tôi ra kéo dế Choắt vào thì đâu đến nỗi...Giá như tôi chấp nhận lời nhờ của cậu thì bây h choắt đâu như vậy.Tôi phải làm gì để trả lại sự sống, cuộc đời cho choắt.Tôi thật hèn nhát vì việc mình gây ra mà ko dám nhận lỗi.Tôi đã làm 1 việc xấu xa,chính tôi đã gây ra cái chết đau xót cho người anh em tốt.Cảm ơn choắt nhé! Nếu không có cậu thì người phải ra đi là tôi.Bây giờ tôi sẽ về quê, có lẽ ko trở lại đây nữa, tôi sẽ lập gia đình.Tôi xin hứa với choắt sẽ bỏ thói hung hăng hống .Tôi chúc bạn "ngủ ngon".Hãy tha thứ cho tôi.
Tôi gục xuống hồi lâu trước mộ của choắt rồi ra về. Dù thế nào thì choắt vẵn mãi ở trong tâm trí là người bạn thân nhất của tôi.

Bài 3 :

Tâm trạng của Mèn khi đứng trước mộ Choắt:
- Ân hận vì thói ngông cuồng, dại dột của mình đã dẫn đến cái chết thảm thương của Choắt.
- Tự hứa thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo.
- Xin Choắt tha thứ và khắc ghi câu chuyện đau lòng do mình gây ra là một bài học đường đời.
- Bắt buộc phải dùng ngôi thứ nhất, nên có thể xưng là tôi - gọi là cậu, hoặc là anh - chú (vì Mèn lớn hơn so với Choắt về tuổi tác).
- Hành động đầu tiên: có thể là một ít thời gian đứng nhìn lại của Dế Mèn, nhìn vào nấm mồ đang chôn cất con vật đáng thương, và khiến Mèn nhớ lại những điều mình đã làm. Đoạn này có thể sử dụng yếu tố miêu tả.
- Tiếp đến là những lời mà Mèn đứng trước mộ và nói với Choắt đang nằm dưới mấy nắm đấy kia.
+ Những lời ân hận.
+ Những suy nghĩ của bản thân Mèn về hành động của mình.
+ Những dự định trong tương lai của Mèn.
+ Và lời hứa của nó với Choắt.
- Sau đó là 1 đoạn miêu tả nữa về việc từ giã nấm mộ nhỏ để đi đến tương lai của Mèn. Nếu thấy đúng thì nhớ tick cho mình nhé @@@

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đỗ Hàn Thục Nhi
Xem chi tiết
Trần Thị Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Băng Lam
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Nguyen Nguyet Thu
Xem chi tiết
mondeptroai
Xem chi tiết
Lê Anh Phương Nam
Xem chi tiết
Kayoko
Xem chi tiết