Trong những tác phẩm văn học mà tôi từng đọc có lẽ tác phẩm Người con gái Nam Xương là tác phẩm văn học mà tôi thích. Nguyễn Dữ đã khiến người đọc như tôi có cái nhìn, sự đồng cảm với người phụ nữ trong xã hội xưa. Ở họ có cho mình nhan sắc, đức hạnh nhưng dưới chế độ phong kiến họ không có tiếng nói. Chỉ vì lời nói ngây thơ của một đứa trẻ mà bị chồng nghi ngờ, xỉ nhục, bị đẩy đến chỗ chọn cái chết để giãi bày tấm lòng trong sạch. Truyện cũng đề cao ước mơ ngàn đời của nhân dân là người tốt bao giờ cũng được đền trả xứng đáng, dù chỉ là ở một thế giới huyền bí.
khi đọc lặng lẽ sa pa,nhà văn thực sự có tài năng khi không đóng khung cuộc sống trong cái nhìn tỉnh quan mà luôn nhìn nhận đánh giá sự vận động,phát triển trong tâm lí nhân vật.cũng từ cái nhìn nhiều phía,nguyễn thành long đã gieo vào tâm hồn mỗi bạn đọc những cảm xúc khó tả.nhìn thấy tiêu đề bài văn,chúng ta cứ ngỡ rằng câu chuyện nó cũng lặng lẽ và ảm nhạt như chính cái tiêu đề nó vậy,như cái nơi sa pa luôn chôn dấu bao sự yên tĩnh của nghỉ ngơi thanh thản nhưng sự thật không hề như vậy.tác giả đã đưa người đọc lắng trong từng cảm xúc của những nhân vật và đặc biệt là anh thanh niên .ta chợt nhận ra trong anh như luôn có một sự háo hức nồng nhiệt cháy trong tâm hồn.anh luôn háo hức và mơ mộng trong công việc.dẫu hoàn cảnh của anh còn đầy những thử thách nghiệt ngã,đó là nơi phải đối diện với sự cô đơn đến lạnh người,công việc tưởng chừng như đơn giản nhàm chán,đơn điệu lặp đi lặp lại nhưng nguwoif thanh niên đó vẫn vượt lên hoàn cảnh,luôn làm việc 1 cách hăng hái,sự say sưa cùng với niềm mơ ước đk cống hiến niềm vui trong công việc.hơn nữa,với độ tuổi 27 đầy mộng mơ như anh,có lẽ những người khác vẫn đang chìm trong những tháng ngày ăn chơi hưởng thụ,còn anh,vẫn vô tư sôi nổi góp sức cho đất nước bằng công việc tẻ nhạt này.bao nhiêu đó cũng đủ cho ta thấy đk một nét đẹp vô cùng cao quý ẩn sâu trong con nguwoif bình thường mà không ai có thể đoán đk.
và cũng chính tâm hồn anh không chỉ gây xúc động mà còn có sức lan toả sâu sắc đến mỗi chúng ta.đọc lặng lẽ sa pa,ta chợt nhận ra một điều: mình thật sự đang rất vô tâm và thờ ơ với những thứ xung quanh.ta như đang lạc giữa một thế giới khác,một thế giới mang bao sự lạnh lùng giữa con người với con người.cũng thật diệu kì,cũng bằng tất cả trái tim của mình,nguyễn thành long đã đưa tâm hồn anh thanh niên len lỏi vào trí thức người đọc,để chính chúng ta nhận ra răng:
''sống là cho đâu phải riêng mình''
ta phải biết sống cống hiến,phải sẻ chia,và tin tưởng vào cuộc đời này.bên cạnh những khó khăn thử thách mỗi con người chúng ta vẫn luôn có một sức mạnh đó là tình cảm.chỉ cần có niềm tin mỗi chúng ta cũng sẽ có khả năng làm đk như người thanh niên kia,để góp một phần sức vào công cuộc xây dựng xã hội cho đất nước.những nhận thức kia,chính là anh thanh niên,chính anh đã gieo vào tâm hồn ta.
lặng lẽ sa pa cũng như bao tác phẩm văn nghệ khác đã đối mặt với hiện tại,thâm nhập sâu rộng vào những quá trình thực tiễn,và hơn hết thực hiện chủ nghĩa dễ nắm bắt đk những tín hiệu của tương lai.đó là một tương lai tràn chỉ dành riêng cho những con người biết cống hiến thầm lặng không cần được vinh danh.đọc tác phẩm,một lần nữa ta lại được sống dậy với chính mình,để tâm hồn ta lại được 1 lần nữa thanh lọc hơn,tiến dần hơn với nấc thang tươi đẹp trong cuộc sống này.