Hướng dẫn soạn bài Ông đồ - Vũ Đình Liên

Đỗ Thị Linh Trang

nêu cảm nhận của em về cái hay của khổ thơ:

"Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu."



Phạm Linh Phương
1 tháng 2 2018 lúc 17:57

Gợi ý:

-Ngày xuân trước thì phố đông bao nhiêu người thuê viết thì nay đã vắng,đông rồi đã vắng.Ngày trước,họ tấm tắc ngợi khen tài thì bây giờ vẫn những con người đó qua đường không ai hay,thân quen thành xa lạ.Ngày trước,họ trầm trồ khen thán phục thì nay lại dửng dưng lạnh nhạt,tình thế đảo ngược,tình đời thay đổi.

=>Lời thơ miêu tả hình ảnh ông đồ vẫn ngồi đấy nhưng cảnh vật đã khác xưa.

-Nỗi buồn của ông đồ thấm vào cả giấy mực bên cạnh ông.

=>Biện pháp nhân hóa khiến cho giấy mực vốn vô tri vô giác trở nên có tâm hồn,biết thấm thía,nghĩ suy như con người.

Bình luận (0)
Nhã Doanh
1 tháng 2 2018 lúc 18:56

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.

Từ nhưng báo hiệu một điều gì đó mang sự biến động dù ít hay nhiều, điệp từ mỗi…mỗi làm cho câu thơ dài ra về thời gian,không gian, cái sự lắng xuống, kéo dài đó là sự tự an ủi cho thực tại về việc xin chữ Ông Đồ đã không được phổ biến như ngày xưa nữa. Tác giả đã tự tặt ra cho mình một câu hỏi về những người thuê viết chữ đã vãng dần, phải chăng họ cũng đã mờ nhạt tình yêu theo năm tháng với con chữ Nho khi đã phát triển một nguồn chữ mới “chữ Quốc Ngữ”,sự chảy trôi nhanh của thời đại . Người không được thuê, vật không được sử dụng làm từng thứ trong mỗi câu trở nên thấm nỗi buồn cùng con người nhờ sử dungjt thành công biện pháp tu từ nhân hóa. Giờ đây, sự xuất hiện của ông đồ trái ngược với sự vui tươi, lòng kính trọng, tin yêu từ người xin chữ bằng cả tấm lòng vốn có ban đầu, một nét đẹp rất riêng dành cho mùa xuân đã tạm thời lắng dần.

Bình luận (0)
Linh Phương
1 tháng 2 2018 lúc 19:17

Vũ Đình Liên là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới. Đoạn thơ này được trích từ bài thơ " Ông Đồ - Vũ Đình Liên "

"Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu."

Ngày xuân trước, là phố đông với bao nhiêu người thuê viết thì nay đã vắng, đông giờ đã vắng. Ngày trước, họ tấm tắc ngợi khen tài thì bây giờ vẫn những con người đó nhưng qua đường không ai hay; thân quen thành xa lạ. Ngày trước, họ trầm trồ thán phục nay họ dửng dựng lạnh nhạt, tình thế đã đảo ngược, tình đời đã đổi thay. Ông đồ bỗng trở nên đơn côi, lạc lõng đến tội nghiệp giữa cái xô bồ, ồn ào của nền văn minh lạnh lùng kiểu đô thị dù ông vẫn muôn có mặt với đời. Ông đồ vẫn ngồi đấy, ông vẫn kiên gan bám lấy cuộc đời, ông càng lẻ loi, lạc bước: nên đã trở thành người sinh bất phùng thời.Xót xa thay, nét chữ như phượng múa, rồng bay ngày trước, giờ ngậm ngùi vì bị chôn vùi trong lãng quên nên:

Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.

Giấy đỏ, nghiên mực, hành trang gắn liền với kẻ sĩ trên hành trình sáng tạo ra cái đẹp nhưng giờ đây cũng lặng lẽ, ủ ê trong nỗi buồn ế khách của ông đồ.Giấy bẽ bàng, buồn tủi, đỏ mà cứ phai dần, nhạt nhẽo không thắm lên được, mực không được bút lòng chấm vào, mực cũng đọng lại như giọt lệ khóc.Với thủ pháp nhân hóa giàu sức gợi, Vũ Đình Liên đã diễn tả thật tinh tế nỗi buồn không nói không cất lên được, từ lòng người đã thấm cả vào những vật vô tri khiến mực tàu, giấy đỏ cùng trĩu nặng nỗi buồn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cindy Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Nguyệt
Xem chi tiết
Trương Gia Phong
Xem chi tiết
Tạ Phương Loan
Xem chi tiết
SA Na
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
lâm nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Dung
Xem chi tiết
Lân Vo
Xem chi tiết