Có lẽ bạn sẽ rơi lệ khi nhìn thấy bức tranh ấy và liên tưởng tới những đứa trẻ có cuộc sống bất hạnh, bạn biết không? Xã hội bây giờ kẻ nghèo thì khinh kẻ giàu thì chê bôi cuộc sống chưa có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Bạn nghĩ mà xem, cái cuộc sống xã hội này còn những tấm lòng vàng nữa không? Vẫn có nhưng hiếm lắm, hằng ngày chỗ nào trên đất nước Việt Nam cũng có những đứa trẻ ngày ngày ngửa đôi bàn tay ra xin miếng cơm kiếm sống qua ngày, có người rất tốt mở túi ra cho em vài đồng nhưng có những người thấy em mà đạp em rồi đuổi biến đi. Vậy cho hỏi cái xã hội này lương tâm để ở đâu? Mỗi con người đều có lòng tự trọng kể cả những đứa trẻ phải đi nhặt rác, rồi xin tiền xin miếng ăn. Bạn giúp đỡ những đứa trẻ đó là một lòng nhân hậu, vị tha nhưng đằng này bạn lại chửi họ, bảo họ ăn mày. Họ ăn mày những lòng tự trọng còn cao quý hơn những con người chửi thẳng vào họ. Họ nghèo nhưng họ thấy người khác nghèo giống mình họ cũng sẽ giúp đỡ. Vậy cho hỏi xã hội này thấy như vậy có đáng thương không? Những đứa trẻ mồ côi cha mẹ ngày ngày đi nhặt rác rồi bị coi thường. Tôi tin các bạn đã đọc những câu chuyện về lòng tự trọng không nói xa đâu tôi nói ngay trong những trang sách của môn GDCD cũng có rất nhiều những câu chuyện về lòng người. Đôi khi những người bằng tuổi những đứa bé ấy còn bố còn mẹ chưa phải như những đứa trẻ nhặt rác, nhặt lon. Còn được cưng chiều, nuôi dưỡng đi học. Họ cũng là người sao lại xúc phạm đến họ như thế nhất là những đứa trẻ chúng có làm gì sai mà để bị chừng trị đau đớn như thế.
Các bạn ạ, cuộc sống của mỗi con người là phải đánh đổi được một thứ nhưng phải đánh đổi lại hàng ngàn thứ khác. Các bạn vậy là còn sướng hơn những số phận không may rồi đấy. Họ ra đường không nhà không cửa chỉ biết lấy trời làm chăn làm chiếu làm nhà lấy đất làm giường. Tôi thương những thân phận chỉ biết phục vụ người khác. Hãy trân trọng những gì bạn đang có đừng để chúng mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
Cảm nghĩ riêng của bản thân mình. Chúc bạn học tốt!
Mỗi lần đi trên đường phố, gặp những đứa trẻ lang thang bán báo, đánh giày, tôi lại chợt nhớ đến câu hát “Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước, biết người nào thương”. Câu hát ấy từng làm nức nở bao người. Thật tội nghiệp những đứa trẻ còn đang ở tuổi đến trường lại phải nai lưng ra kiếm sống. Các em đã phải hứng lấy tất cả những bụi bặm của cuộc đời. Hàng ngày phải đương đầu với biết bao khó khăn của cuộc sống, phải đối diện với hầu hết những cặn bã của xã hội, làm thế nào để các em có thể giữ gìn được sự trong sáng cho tâm hồn mình.
Mỗi em đều có những hoàn cảnh sống riêng, có những con đường riêng để rồi các em sớm gặp nhau trên đường đời. Khi những bạn nhỏ như các em được cha mẹ nâng niu, chăm bẵm, lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ, được đến trường với những bộ quần áo mới đắt tiền và được đưa đón thương yêu thì các em với đầu trần chấn bươn bải trên khắp các con đường ngõ phố để kiếm sống. Để rồi khi thì bị hắt hủi, khi bị đáng đuổi và cả những khi nhịn đói chịu rét trên hè phố hay ghế đá công viên. Trước khi đến với đám bạn nơi đường phố, chắc rằng nhiều em cũng có gia đình. Nhưng rồi hoàn cảnh xô đẩy đã cướp đi của các em cha mẹ và gia đình. Có em mất cha mất mẹ vì thiên tai lũ lụt, có em thì bỏ quê ra đi vì nghèo quá. Nhưng cũng có em thì bỏ nhà đi bụi, nhưng số đáng trách này không nhiều. Thương tâm nhất là những đứa trẻ vô thừa nhận. Mẹ các em sinh ra các em rồi đang tâm vứt bỏ. Các em lớn lên trong những trại trẻ mồ côi rồi phải tự ra đường kiếm sống.
Những đứa trẻ ấy ngay từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, khổ cực. Các em không được vui chơi, không được đến trường. Đã có lúc tôi vô tình được chứng kiến cảnh các em cùng nhau nô đùa trong công viên. Bên cạnh đó la liệt những nón áo, hòm đánh giày, báo, những túi đựng ni lông đồng nát. Các em vui đùa thật vô tư. Nhưng nếu có khách gọi là chúng lại lao ra tranh nhau khách. Nhũng nụ cười hồn nhiên vô tư lại được thay thế bằng vẻ mặt thật khắc nghiệt. Tôi thương chúng vô cùng nhưng tôi chẳng có nhiều tiền để cho chúng. Mỗi người tự lo cho mình có cuộc sống yên ổn đã quá mệt nhọc rồi, liệu mấy ai còn đủ thời gian rảnh để suy nghĩ xem số phận những đứa trẻ ấy sẽ ra sao. Hay chúng lại trở thành những kẻ phạm tội, để rồi khi tạm biệt đường phố chúng lại đến với song sắt nhà tù.
Nhìn những đứa trẻ lang thang trên đường phố với một tương lai mờ mịt, trong lòng tôi dấy lên bao nhiêu cảm xúc.Giá như, những người quyền cao chức trọng bớt ăn chơi xa xỉ, những thanh niên con nhà giàu bớt những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng thì chắc rằng sẽ có rất nhiều em nhỏ đáng lang thang kia có được một chốn bình yên để đi về, có được một chỗ ấm áp để trú chân trong những mùa đông rét mướt.
Cuộc sống còn bộn bề những lo toan và còn bao nhiêu bất trắc. Sẽ vẫn còn những đứa trẻ lang thang, không nhà không cửa, không người che chở yêu thương. Chỉ mong rằng, những bậc cha mẹ biết nghĩ hơn, sinh ít con để đảm bảo cuộc sống cho chúng, những bà mẹ hãy có trách nhiệm hơn khi đã trót sinh ra một đứa trẻ. Đừng vì cuộc sống của riêng mình mà nỡ bỏ rơi đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Và cũng mong rằng chúng ta sẽ qun tâm giúp đỡ để hạn chế những thiệt hại do thiên tai bão lụt gây ra, để những đứa trẻ không phỉ rời bỏ gia đình, quê hương bản quán mà đi tha phương cầu thực… Còn biết bao cảnh ngộ đáng thương tâm, nếu mỗi chúng ta đều biết sống nhân hậu hơn thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn, và chắc hẳn trên đường phố sẽ bớt đi những mảnh đời côi cút, chắp vá.
Nhân dân ta vốn có truyền thống “Lá lành đành lá rách”, đã khuyên chúng ta:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Lời dạy đầy tình nghĩa ấy chắc rằng sẽ lay động lương tâm mỗi con người, để trái tim ta không bị chai sạn trước những mảnh đời đáng thương hơn mình. Khi trái tim con người còn biết rung động với niềm vui và nỗi buồn của đồng loại, khi ấy cuộc sống vẫn thật tuyệt vời. Những em nhỏ mồ côi kia rồi sẽ được cộng đồng yêu thương, sẻ chia bất hạnh và cuộc sống của các em sẽ bớt nhọc nhằn hơn.
Mẹ là ai con chưa lần gặp mẹNhưng tim này yêu mẹ lắm mẹ ơiMẹ cho con cuộc sống mới rạng ngờiCho tiếng khóc đầu đời rồi đi mấtCha ơi cha, cha còn hay đã mấtSao không về nơi đất mẹ tìm conHay con đây làm điều gì có lỗiĐể cho cha giận dỗi bỏ con điCha Mẹ ơi nơi nào người có biếtỞ nơi này con tha thiết ngóng trôngNgày nào đó cha mẹ về bên cạnhCho con không hiu quạnh kiếp Mồ Côi. Giữa chốn đông người không mẹ không cha
Lo từng bữa ăn nơi chốn xa lạ
Con lang thang trên con phố nhỏ ấy
Từng mảnh bánh mì vụn con nhặt lấy
Kiếm sống bao ngày không tình thương yêu
Hằng trong đêm con ngủ góc tường yếu
Nhớ mẹ nhớ cha trong kí ức buồn
Mơ gặp mẹ, cái ôm ấp áp ấy
Hồi tưởng về cha, cõng con bao chiều
Mẹ ơi! Cha ơi! Hai người xa quá
Con muốn cuộc sống như bao người lạ
Có mẹ có cha, hạnh phúc bên nhau
Nước mắt con rơi giọt nước không màu
Như cuộc sống bây giờ không màu sắc
Cố kiếm tìm dấu chân cha, lưng mẹ
Bởi con cần tình thương người sinh con...
không cần dài dòng. chỉ 1 câu thôi :"thật đáng thương".
Mỗi lần đi trên đường phố, gặp những đứa trẻ lang thang bán báo, đánh giày, tôi lại chợt nhớ đến câu hát “Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước, biết người nào thương”. Câu hát ấy từng làm nức nở bao người. Thật tội nghiệp những đứa trẻ còn đang ở tuổi đến trường lại phải nai lưng ra kiếm sống. Các em đã phải hứng lấy tất cả những bụi bặm của cuộc đời. Hàng ngày phải đương đầu với biết bao khó khăn của cuộc sống, phải đối diện với hầu hết những cặn bã của xã hội, làm thế nào để các em có thể giữ gìn được sự trong sáng cho tâm hồn mình.
Mỗi em đều có những hoàn cảnh sống riêng, có những con đường riêng để rồi các em sớm gặp nhau trên đường đời. Khi những bạn nhỏ như các em được cha mẹ nâng niu, chăm bẵm, lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ, được đến trường với những bộ quần áo mới đắt tiền và được đưa đón thương yêu thì các em với đầu trần chấn bươn bải trên khắp các con đường ngõ phố để kiếm sống. Để rồi khi thì bị hắt hủi, khi bị đáng đuổi và cả những khi nhịn đói chịu rét trên hè phố hay ghế đá công viên. Trước khi đến với đám bạn nơi đường phố, chắc rằng nhiều em cũng có gia đình. Nhưng rồi hoàn cảnh xô đẩy đã cướp đi của các em cha mẹ và gia đình. Có em mất cha mất mẹ vì thiên tai lũ lụt, có em thì bỏ quê ra đi vì nghèo quá. Nhưng cũng có em thì bỏ nhà đi bụi, nhưng số đáng trách này không nhiều. Thương tâm nhất là những đứa trẻ vô thừa nhận. Mẹ các em sinh ra các em rồi đang tâm vứt bỏ. Các em lớn lên trong những trại trẻ mồ côi rồi phải tự ra đường kiếm sống.
Những đứa trẻ ấy ngay từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, khổ cực. Các em không được vui chơi, không được đến trường. Đã có lúc tôi vô tình được chứng kiến cảnh các em cùng nhau nô đùa trong công viên. Bên cạnh đó la liệt những nón áo, hòm đánh giày, báo, những túi đựng ni lông đồng nát. Các em vui đùa thật vô tư. Nhưng nếu có khách gọi là chúng lại lao ra tranh nhau khách. Nhũng nụ cười hồn nhiên vô tư lại được thay thế bằng vẻ mặt thật khắc nghiệt. Tôi thương chúng vô cùng nhưng tôi chẳng có nhiều tiền để cho chúng. Mỗi người tự lo cho mình có cuộc sống yên ổn đã quá mệt nhọc rồi, liệu mấy ai còn đủ thời gian rảnh để suy nghĩ xem số phận những đứa trẻ ấy sẽ ra sao. Hay chúng lại trở thành những kẻ phạm tội, để rồi khi tạm biệt đường phố chúng lại đến với song sắt nhà tù.
Nhìn những đứa trẻ lang thang trên đường phố với một tương lai mờ mịt, trong lòng tôi dấy lên bao nhiêu cảm xúc.Giá như, những người quyền cao chức trọng bớt ăn chơi xa xỉ, những thanh niên con nhà giàu bớt những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng thì chắc rằng sẽ có rất nhiều em nhỏ đáng lang thang kia có được một chốn bình yên để đi về, có được một chỗ ấm áp để trú chân trong những mùa đông rét mướt.
Cuộc sống còn bộn bề những lo toan và còn bao nhiêu bất trắc. Sẽ vẫn còn những đứa trẻ lang thang, không nhà không cửa, không người che chở yêu thương. Chỉ mong rằng, những bậc cha mẹ biết nghĩ hơn, sinh ít con để đảm bảo cuộc sống cho chúng, những bà mẹ hãy có trách nhiệm hơn khi đã trót sinh ra một đứa trẻ. Đừng vì cuộc sống của riêng mình mà nỡ bỏ rơi đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Và cũng mong rằng chúng ta sẽ qun tâm giúp đỡ để hạn chế những thiệt hại do thiên tai bão lụt gây ra, để những đứa trẻ không phỉ rời bỏ gia đình, quê hương bản quán mà đi tha phương cầu thực… Còn biết bao cảnh ngộ đáng thương tâm, nếu mỗi chúng ta đều biết sống nhân hậu hơn thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn, và chắc hẳn trên đường phố sẽ bớt đi những mảnh đời côi cút, chắp vá.
Nhân dân ta vốn có truyền thống “Lá lành đành lá rách”, đã khuyên chúng ta:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Lời dạy đầy tình nghĩa ấy chắc rằng sẽ lay động lương tâm mỗi con người, để trái tim ta không bị chai sạn trước những mảnh đời đáng thương hơn mình. Khi trái tim con người còn biết rung động với niềm vui và nỗi buồn của đồng loại, khi ấy cuộc sống vẫn thật tuyệt vời. Những em nhỏ mồ côi kia rồi sẽ được cộng đồng yêu thương, sẻ chia bất hạnh và cuộc sống của các em sẽ bớt nhọc nhằn hơn.
thế nên cảm nhận dài làm gì, một câu chốt:" , không thể tin được!"
Các bạn thấy đấy ! Xã hội bây giờ không còn như trước , thấy những đứa trẻ mồ côi mà họ làm ngơ ! Lương tâm họ để đâu rồi ? Vẫn những con người đó vẫn những xã hội đó ! Thì hãy hỏi tại sao xã hội chúng ta như vậy . Những con người chỉ nghĩ đến bản thân mình , không nghĩ đến ai xung quanh . Nếu nói về người Việt Nam thì người Việt Nam làm cá nhân rất tốt , nhưng đến lúc giao việc tập thể thì người Việt Nam không thể hoàn thành . Các bạn biết vì sao không ? Đó là vì con người Việt Nam chỉ nghĩ đến mình , không nghĩ đến ai khác . Những đứa bé bị hắt hủi , bị chà đạp , ..... nhưng tâm hồn của các em vẫn còn sáng . Tôi đã khóc khi nhìn thấy những đứa trẻ phải ngửa hai bàn tay ra xin ăn . Bị chà đạp , bị đuổi ra chỗ khác . Tôi thương các em vì các em là một con người trong sáng . Vậy mà cha mẹ các em lỡ lòng nào mà để các em như vậy . Các em là những chủ nhân tương lai của đất nước vậy mà các em giờ đây phải đi nhặt rác để kiếm sống . Không như những đứa trẻ khác , các em không được đến trường , không có quần áo đẹp , không có người thân , .....
Các em đã phải hứng chịu bao đau khổ , bao nhiêu là lời chửi rủa ,..... Thật tội nghiệp ! Vì thế chúng ta hãy chung tay bảo vệ các em để cho các em phần nào cảm thấy vui hơn . Người xưa ta vẫn có câu :
Lá lành đùm lá rách . ( Lá rách ít đùm lá rách nhiều )
Thương người như thể thương thân .
- Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Đó là cảm nghĩ của mình . Chúc bạn học tốt ! .
Mình thấy bài này rất hay nè bạn !
Nói đến trẻ em là nói đến những gì đáng yêu thương,trân trọng nhất…”Trẻ em như búp trên cành”.Đúng như vậy ! Đối với các bậc cha me,con cái là búp non,lộc nõn,là nụ,là hoa,là niềm vui,hạnh phúc và hy vọng.
Trong “Công ước quốc tế về quyền của trẻ em” cũng ghi rõ là gia đình và xã hội phải quan tâm chăm sóc đến quyền lợi vật chất và tinh thần của thiếu niên,nhi đồng.Các em có quyền sống tự do,đầy đủ,được học hành,vui chơi và được yêu thương.Đó cũng là mục đích phấn đấu của toàn nhân loại,để các thế hệ sau có đủ tài đức làm chủ bản thân,làm chủ xã hội.
Thực tế cho thấy có một hiện tượng đau lòng là số trẻ em bất hạnh,không nơi nương tựa khá nhiều.Đặc biệt là ở các thành phố lớn thường tập trung trẻ em từ khắp nơi đổ về kiếm sống.Đa số các em làm nghề đánh giày,bán báo,bán vé số và phụ việc trong các cơ sở sản xuất thủ công.Số còn lại sống vất vưởng trên hè phố bằng cách ăn xin hay đi mót đồ phế thải lẫn trong rác rưởi.Nhìn các em gầy ốm,bẩn thỉu,rách rưới,tôi thấy xót xa.Lẽ ra ở tuổi này,các em phải được học tập,vui chơi cùng bè bạn.Chỗ của các em là mái ấm gia đình,là lớp học,là công viên…cùng ông bà,bố mẹ,anh chị em,thầy cô và bè bạn;chứ không phải là những vỉa hè bụi bặm,những nẻo đường chang chang nắng gió hoặc những bãi rác nồng nặc mùi xú uế.
Một số em may mắn được sống trong những ngôi nhà tình thương,được học trong những lớp học tình thương…Còn bao nhiêu em phải lang thang lấy trời làm nhà,đất làm giường ? Những mái tóc bù xù khét nắng,những tấm thân gầy guộc run rẩy trước cơn mưa bất chợt ào ào đổ xuống…Ngày chủ nhật,ngày lễ,ngày Tết,lẽ ra các em phải được ăn ngon,mặc đẹp,tung tăng dạo chơi bên cạnh mẹ cha như hàng triệu đứa trẻ khác cùng trang lứa,nhưng đối với các em,đó chỉ là khao khát,là ảo tưởng mà thôi !
Tuổi thơ của các em đã bị dập vùi,bị đánh cắp bởi những người cha người mẹ thiếu trách nhiệm.Các em phải dạt ra lề đường kiếm sống,phải hứng chịu bao nỗi nhọc nhằn,tủi hổ.Bị hắt hủi,bóc lột,bị lũ người xấu lợi dụng đẩy vào vòng tội lỗi,bị bức hại…đó là chuyện các em hàng ngày gặp phải.Rồi lúc đói khát,ốm đau…cũng chỉ có đám trẻ cùng cảnh ngộ bao bọc,giúp đỡ chứ làm gì có cha,có mẹ ở bên săn sóc,yêu thương ?! Các em thèm khát một mái ấm gia đình,thèm muốn một vòng tay yêu thương của người ruột thịt…
Nhạc sĩ Thế Hiển có một bài hát viết về đề tài trẻ em mồ côi,bất hạnh nghe thật da diết,xúc động.Nhìn những đứa trẻ nằm co quắp trên hè phố lạnh trong đêm khuya,anh liên tưởng đến những dấu hỏi gây nhức nhối tâm can mọi người.
Rất nhiều lần,tiếng hát trầm buồn,khắc khoải của nhạc sĩ – ca sĩ Thế Hiển vang lên trên sân khấu trong các đêm nhạc từ thiện vì người nghèo,vì trẻ em bất hạnh : “Cha ơi,cha ở đâu ? Mẹ ơi,mẹ ở đâu ?”…Tiếng hát làm cho bao người nghe rơi nước mắt.Cần lắm,cần nhiều lắm những tấm lòng nhân ái,những mái ấm tình thương để che chở bao số phận bất hạnh đang ở lứa tuổi măng tơ.Hãy trả lại cho các em quyền sống,quyền học hành,vui chơi mà đúng ra,các em đương nhiên được hưởng.Và tôi thấy mình cũng phải làm một điều gì đó để góp phần cùng xã hội giảm bớt đi một số phận trẻ thơ bất hạnh,tăng thêm một số phận trẻ thơ may mắn.
Nào các bạn,chúng ta cùng hành động !
em thấy tội quá huhuh tội những đứa bé quần áo rách rứa như z huhu thật đáng thương
thật là đáng thương ,thương cho hoàn cảnh những em bé này quá!!
tội quá. Cầu cho mấy đứa sẽ có một gia đình hạnh phúc trong tương lai
Thật tội nghiệp những em bé này. Nhìn thấy hình ảnh này mình mới thấy chúng ta là một trong số những người may mắn và hạnh phúc nhất trong thế giới này