Khi truyền qua các vật trong suốt, một phần ánh sáng bị hấp thụ, nếu chiều dày của vật trong suốt quá lớn, ánh sáng phát ra từ vật có thể bị hấp thụ hết, không truyền tới mắt ta được và mắt không thể nhìn thấy các vật đặt phía sau.
Khi truyền qua các vật trong suốt, một phần ánh sáng bị hấp thụ, nếu chiều dày của vật trong suốt quá lớn, ánh sáng phát ra từ vật có thể bị hấp thụ hết, không truyền tới mắt ta được và mắt không thể nhìn thấy các vật đặt phía sau.
Khi ngồi trước bếp lửa,qua phần ko khí phía trên ngọn lửa ta nhìn thấy những vật ở phía sau chúng có vẻ lung linh ko đc rõ nét.Giair thích vì sao như vậy?
nêu cấu tạo của kính tiềm vọng và giải thích vì sao ta có thể dùng kính này nhìn đươc những vật trên cao
vì sao muốn nhìn một vật sau lưng thì ta phải quay lưng lại
Ban đêm, trong phòng tối dùng một bóng điện dây tóc hay một ngọn nến chiều sáng bức tường. Lấy hai bàn tay ngoắc vào nhau đặt trong khoảng từ đèn đến tường như hình 3.3. Ta nhìn thấy trên tường một bóng đen hình con chim đang dang cánh bay.
a) Giải thích tại sao bóng hai bàn tay lại thành hình con chim ?
b) Nếu thay đèn dây tóc bóng đèn ống dài thì có thấy rõ cái bóng hình con chim nữa không? Vì sao?
Ban ngày trời nắng, không có mây, ta nhìn thấy bóng của một cột đèn in rõ nét trên mặt đất. Khi có một đám mây mỏng che khuất Mặt Trời thì bóng đó bị nhòe đi. Vì sao có sự biến đổi đó ?
Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?
Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.
Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.
Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.
Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.
Câu 2:
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
một vệt sáng mờ.
ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
ảnh ảo, lớn bằng vật.
ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.
Câu 3:
Để nhìn thấy một vật thì:
phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.
vật ấy phải là nguồn sáng.
vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.
vật ấy phải được chiếu sáng
Câu 4:
Kết luận nào dưới đây là đúng?
Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.
Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.
Vật được chiếu sáng là gương phẳng.
Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.
Câu 5:
Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:
vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.
vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.
có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.
vật không nhận ánh sáng chiếu đến.
Câu 6:
Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại càng gần gương, thì độ lớn của ảnh:
không thay đổi.
giảm đi.
lớn gấp đôi.
tăng lên.
Câu 7:
Kết luận nào sau đây không đúng?
Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.
Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.
Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.
Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.
Câu 8:
Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:
tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.
tia tới và đường vuông góc với tia tới.
tia tới và đường pháp tuyến với gương.
Câu 9:
Hai gương phẳng và vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương cách S một khoảng 3cm, khoảng cách giữa hai ảnh bằng 5cm. Điểm sáng S đặt cách gương một khoảng là.
2 cm
4 cm
3 cm
5 cm
Câu 10:
Hai gương phẳng và đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:
30 cm
40 cm
10 cm
20 cm
Khi đứng trước gương soi, nếu ta giơ tay phải lên thì ảnh của mình trong gương lại giơ tay trái. Tại sao lại như vậy?
Vì ảnh của vật có kích thước bằng vật
Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương
Vì gương phẳng cho ta ảnh ảo
Vì ảnh và vật không thể giống nhau về hình dạng
Gửi phynit:
TRong bài Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Vật Lí 7 có ghi:
Khi Mặt Trăng nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất như hình 3.3, thì trên Trái Đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối. Đứng ở chỗ bóng tối, không nhìn thấy Mặt trời, ta gọi là có nhật thực toàn phần.
Đứng ở chỗ bóng nửa tối, nhìn thấy một phần của Mặt trời, ta gọi là có nhật thực toàn phần.
Thầy cho em hỏi là, trời tối thì không có Mặt trời là điều hiển nhiên, mà sao trong bài lại ghi buổi tối nhìn thấy 1 phần của Mặt trời với cả không thấy Mặt trời ( điều hiển nhiên bao giờ cũng có ) ạ ?
Giải thích tại sao em nhìn thấy các đồ vật quan sát được có màu như thế? Nếu đóng kín cửa lớp học, tắt hết đèn chiếu sáng thì em có nhìn thấy các đồ vật có màu như trước không?