Tình chúng ta như hai hàng đẳng thức
Sống bên nhau như hai vế phương trình
Giận hờn nhau như vô vàn định lý
Gặp nhau rồi ta lại cùng chứng minh
Cho tớ 1 tick đuy~~~
Cả cuộc đời Mẹ một nắng hai sương
Lặng lẽ mãi suốt đêm trường bão nỗi
Bước gian truân một thời luôn lặn lội
Nuôi nấng con sớm tối chỉ riêng mình.
Dù thăng trầm vẫn bình tĩnh lặng thinh
Luôn giữ trọn nghĩa tình sau như trước
Bến đò ngang ngày vượt qua mấy lượt
Nhìn con vui Mẹ ngước mặt mĩm cười.
Mắt Mẹ buồn rười rượi chẳng còn tươi
Bởi lạnh buốt thu người trong góc nhỏ
Mãi thương con dặn dò không bỏ ngỏ
Lắm đắng cay cũng vượt khó giữa đời.
Rồi một ngày...chiếc lá bỗng rụng rơi
Mẹ vắng bóng không một lời trăn trối
"Lòng kính dâng mong Mẹ hiền thứ tội
Chốn trần gian con phạm lỗi đã nhiều".