Bài viết số 3 - Văn lớp 9

Lê Văn Thao

kể về một lần em mắc lỗi với bạn bè

ko chép mạng nha!

thank all!

Bobovàkisskhácnhau Ởđiểm...
7 tháng 12 2018 lúc 20:23

Mỗi người ai cũng có những kỉ niệm vui buồn bên gđ và bạn bè.Tôi cũng vậy cũng có nhiều kỉ niệm lắm chứ ,nhưng cái kỉ niệm mà tôi nhớ mãi đó là lần trót xem trộm nhật kí của Giang-1 học sinh mới của lớp. Chính sự việc đó đã là cầu nối tình bạn giữa tôi và Giang.

Tôi là lớp trưởng gương mẫu, lại là học inh giỏi của lớp vì thế tôi luôn được thầy cô và các bạn quý mến. Cuộc sống lúc đó với tôi chẳng khác nào"mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Mọi chuyễn sẽ chẳng có gì thay đổi khi có sự xuất hiện cái Giang trong lớp tôi. Nó là học sinh mới chuyển về lớp tôi từ giũa học kì I . Nhớ cái ngày khi cô giáo dẫn nó vào lớp là tôi đã không ưa nó rồi . Vốn là con nhà giàu ,lại học giỏi nên nó nhanh chóng chiếm vị trí ưu ái trong lòng mọi người. Qủa đúng như thế, chỉ mấy ngày sau thôi nó đã phát huy tài năng của mình, những bài khó mà ngay đến cả một đứa học sinh giỏi như tôi cũng bó tay mà nó lại xung phong lên làm. Và từ khi đó mọi người đều quây quanh nó để khen ngợi, hỏi bài mà lẵng quên tôi. Vì ngồi cùng bàn với nó nên thấy khó chịu lắm ,nhiều lúc còn hét toáng lên đuoiỉ mọi người về chỗ. Tôi càng ngày càng căm tức nó , có lúc tôi chỉ ước "ước chi nó không xuất hiện... ước chi nó biến mất đi, đúng là con nhỏ đáng ghét ..." . Ghét nó nên tôi rủ các bạn trong lớp không chơi với nó nữa. Giờ ra chới khi chúng tôi đang vui vẻ nô đùa thì nó lại thui thủi một mình ngồi một chỗ làm bài hay ghi chép cái gì đó. Thấy thế chúng tôi bảo nhau

-" Nai đang học bài kìa tụi bay ..."

-" Thấy gớm, làm ra vẻ ngoan hiền chăm chỉ cho mọi người khen ngợi ấy mà"

Nghe lũ bạn nói mà tôi thấy hả hê lắm. Cũng có lúc thấy tội nó nhưng ai bảo nó chiếm vị trí của tôi chứ" cho mày chết". Có lần tôi giải mãi 1 bài toán không ra , hỏi cô thì cô nó " Em ra hỏi Giang nhé, cô đang bận rồi". Nghe cô nói thế tôi bĩu môi " ai thèm hỏi con nhỏ đó chứ, cứ tưởng như học giỏi lắm í "

Thời gian cứ thế trôi chẵng mấy chốc là thi hết HKI rồi. Vẫn như mọi hôm, tôi về muộn nhất để khóa cửa .Lúc thu dọn sách vở,tôi thấy dưới chân bàn chỗ nó có cuốn vở màu hồng trông đẹp mắt lắm. Cầm lên xem, tôi dòng chữ "Những tâm sự riêng tư" thì à lên một tiếng " ra đây là nhật kí của nó .Hay đây mình sẽ đọc để xem bí mật của nó rồi mai khoe với cả lớp trêu nó" Nghĩ thế thôi mà tôi cười khoái trí . Nhưng rồi nhớ tới lời mẹ dặn xâm phạm quyền riêng tư của người khác là rất xấu , là người thiếu đạo đức ,văn hóa... Tôi liền đặt cuốn nhật kí vào ngăn bàn rồi đi về, ra đến của lớp tôi lầm bầm" Hơ, việc gì mình phải làm vậy, nó là kẻ thù của mình cơ mà, đọc xong mai mang đi sớm để lại chỗ cũ, có ai biết đâu.." ngĩ thế thôi tôi liền quay lại lấy cuốn nật kí bỏ vào cặp rồi về.

Tối hôm đó, sau khi học xong tôi lôi nó ra đọc. Lật mấy trang đầu nó viết rất ngắn, đều nói về việc ở lớp, ở nhà. Giowr dến trang tiếp tôi thấy trang này dài lắm, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong trang sách. Tôi đọc" ...Đã một tuần kể từ hôm mình chuyển trường về đây nhưng sao mình thấy buồn quá, chẳng ai chơi với mình cả, các bạn đều xa lánh mình ... Mình có làm gì sai thì các cậu nói mình với đừng xa lánh mình, mình buồn lắm" . Tôi cười" ủa không phải vì nó chảng chọe ra vẻ nên bọn mình mới tránh xa nó sao..." . Đến trang tiếp theo "... Bố ơi , mẹ oi con nhớ 2 người nhiều lắm, bố mẹ về với con đi. Khihấy những đứa trẻ cùng trang lứa đi bên người thân con thấy tủi thân lắm...Con mệt mỏi lắm bố mẹ ạ, không ai quan tâm con hết..." . Dường như tôi đã nín thở khi đọc hết. Thật không ngờ một người như Gian lại có hoàn cảnh như vậy, bố mẹ Giang li hôn, vì không ai chăm sóc nên Giang đã về quê sống với bà ngoại .Vì hoàn cảnh thế mà tôi lại tưởng bạn kiêu căng chảnh chọe mà đâm ra ghét bạn khiến bạn tự ti vì hoàn cảnh của mình,tôi ích kỉ quá nhỉ. Đọc đến trang cuối tôi đã xúc động không nói nên lời"... Mẹ à con kể cho mẹ nghe nhé, ở lớp con có bạn lớp trưởng xinh lắm, lại học giỏi nứa. Con ghen tị với bạn ấy quá ,bạn tốt bụng, ui vẻ lại òa đồng, mẹ à con muốn két bạn với bạn ấy.Nhưng hình như bạn ấy ghét con mất rồi..." Tôi hiểu si về nó mất rồi, mình ghét nó như thế mà ns còn ghét mình ... tôi gục mặt xuống bàn nghĩ lại những lúc huờ theo các bạn nói xấu trêu chọc nó ... sao mình có thế làm vậy được... mình nên làm gì để giúp cậu ấy đây?

Hôm sau tôi đến lớp đặt cuốn nhật kí vào trong ngăn bàn.Tôi lên văn phòng nói cho cô chủ nhiệm biết về hoàn cảnh của Giang để bàn xem có cách nào giúp cậu ấy không... Trở về lớp thấy Giang đang học bài, tôi đến bên cạnh, hơi ngập ngùng tôi nói " Um... Giang nè... bài toán ôm qua cậu giải thế nào vậy...?" Khi tôi nói xong thì không chỉ Giang ngạc nhiên mà còn các bạn trong lớp nữa. Chắc bạn bất ngờ lắm, vì tôi nói xong bạn cứ nhìn tôi mãi như kiêu khó tin í. Mãi sau ban mới đáp

-" À... mình làm như vầy ne..." vừa nói Giang vừa mở sách đưa cho tôi xem

-" Mình cũng nghĩ như này, nhưng mình thấy cách của mình nhanh hơn..."

Và từ hôm đó tôi và các bạn không xa lánh Giang nữa, mỗi giờ ra chơi đều có Giang chơi cùng , chúng tôi thân nhau hơn hẳn.Nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt bạn tôi thấy mình thật có lỗi , tôi nhìn Giang với ánh mắt xin lỗi và mong bạn vượt ua khó khăn gia đình...

Việc đã xảy ra cách đây 2 năm rồi nhưng tôi chắc rằng cái kỉ niệm này sẽ in sâu trong tâm trí tô. Cũng nhớ lần mắc lỗ đó mà tooivaf Giang trở thành đôi bạn cùng tiến, vượt qua biết bao khoskhawn. Qua đó tôi cũng rút ra được bài học là xâm phạm uyền riêng tư của người khác là việc xấu đáng lên án. để giữ tình bạn lâu dài bền chặt thì ta phải tôn trọng nhau không nên xâm phạm quyền riêng tu của nhau.

KHÔNG COPY MẠNG NHÁ, BÀI MK TỰ LÀM ,BẠN THAM KHẢO NẾU CHỖ NÀO KHÔNG HỢP LÍ THÌ GÓP Ý MK NHAK <3

Bình luận (2)
Thời Sênh
21 tháng 12 2018 lúc 20:52

Một trong những h/p lớn of cuộc sống là tình bạn, tình pạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh, tình pạn chân chính là thiên đường cho những ai cóa được, ai có được một người pạn tốt là cóa được một kho tàng lớn.... Tôi đã từng sống trong thiên đường of tình pạn, tôi đã từng cóa cả một kho tàng lớn.. Ô ! Nhưng không.. Tôi làm sao cóa được khi tôi k piết trân trọng. Tôi đã vô tình đánh mất những thứ đáng quý of cuộc sống chỉ vì sự cố chấp, hờn ghen, ích kĩ nhỏ nhen of pản thân để rồi tôi phải nhận lấy hậu quả_mang cái pài học ấy đến suốt đời. Tôi không thể không puồn không dằn vặt khi nghĩ đến Ly_một kho tàng lớn mà tôi đã vô tâm đánh mất.
Tôi wen Ly đầu năm học lớp 6. Được sắp ngồi cùng pạn vs Ly nhưng tôi cũng chẳng được piết gì về nhỏ, chỉ là hoàn cảnh of nhỏ khó khăn. Tôi nhận ra điều đó pỡi thân hình gầy gò, đôi tay chai sần cùng pộ đồng phục mà Ly vẫn mặc hàng ngày khi đến lớp là chiếc áo sơ mi đã sờn vai cùng chiếc quần đã bạc màu cũ kĩ. Tuy là vậy nhưng Ly học rất chăm, ngoan lại được thầy cô yêu quý. Tính tôi vốn ích kĩ lại thêm cái hôm nhỏ chạy vội làm vỡ mất cái hộp pút mới toanh mà pố đã mua tặng cái hôm sinh nhật tôi. Lẽ ấy, ngay từ đầu tôi đã chẵng mấy gì ưa nhỏ. Nhỏ làm gì cũng chỉ toàn làm cho tôi ghét thêm, luôn đố kị tôi tìm mọi cách chọc phá Ly. Sở dĩ khi con người ta đã không thích một ai đó thì dù cho người đó cóa hoàn hảo cách mấy thì trong mắt ta họ cóa tốt pao giờ ? Thế đấy, cóa hôm tôi còn cố tình vây mực vào người of Ly, Ly chẳng nói gì ngược lại Ly còn đối rất tốt với tôi, luôn wan tâm không chỉ vs tôi mà cả các pạn. Nhưng mỗi lần tôi vẫn phủ phàng và rủ rê các pạn xa lánh Ly, cho Ly là một con người giã tạo.
Và rồi hôm ấy, tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Đầu h vào tiết Văn, thầy gọi các pạn để kiểm tra vở pài soạn. Cả lớp chẳng ai soạn vỡ ngoại trừ Ly. Mặt thầy hầm hầm nổi giận gọi chúng tôi quỳ gối va choa Ly ngồi. Vậy mà Ly đã k ngồi, nhỏ ngồi chõm zậy và quỳ cùng chúng tôi. Thầy hỏi :
- Sao choa ngồi mà e k ngồi, Ly ?
- Thưa thầy, pản thân la phó học tập mà e đã k quản được việc họz of các pạn, e xin thầy choa e được chịu tội cùng các pạn ! _ Ly thưa.
Cả lớp chầm chầm nhìn Ly và lắng tay nghe thầy : ".. Ly ngoan, Ly giỏi, Ly hiền lành tốt pụng.... " . Trống páo hết h, thầy vừa pước ra khỏi lớp thì tiếng ồn ào nổi lên : " Tự do muôn năm !! " . Tôi võng vọng cười nhạo nhễ :
- Ổng ngồi tụng nghe mà nhức cã tai, aaaa... nhờ con ta hiền lành tốt pụng đóa mà.... hớ... Zã zối ! "
....Ly chẳng nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Tiết tư, lại h SHCN . Vẫn như mọi hôm, tôi ngồi đánh carô cùng nhỏ pạn. Bỗng.... " Lil không thuộc pài, sử dụng đt trong h họz, không chú ý pài... " Tôi pất giác nhìn lên, tôi nghiến hai hàm răng , liếc xéo nhỏ, trong đầu óc tôi lúc này chẳng tồn tại điều gì ngoài sự ghét cay ghét đắng nhỏ. Một ý định trả thù chợt nãy lên trong trí tôi.
Tan họz, tôi cùng Thy đứng như đợi sẳn , tôi bang bang đùa nghịch cùng Thy. Ly tiến gần :
- Lil ơi,.. nép sang choa mình ik vs ... Lil... Lil ơi.........
- Sớ.... Không rãnh.... Đường lớn tự mà ik _ Tôi quát.
Ly gọi mãi nhưng cố chấp tôi vẫn không tránh, và rồi....... retzzzzz''''''''''......... Tiếng xe thắng gấp làm tôi sực tĩnh, vôi quay đầu. Tôi hoảng hốt và như k tin vào mắt mình nữa " Ô không ! Ly...... Ly.......... " Chiếc xe máy tông thẳng vào xe of Ly, Ly ngã nhào, đầu va xuống đường, máu ra rất nhiều, Ly bất tĩnh... Tôi thẩn thờ, tim tôi bỗng thắt lại, người tôi như k trụ vững. Tôi bàng hoàng dõi theo bóng chiếc xe máy đang đưa Ly đến bệnh viện choa đến khi khuất dần. Lòng bồn chồn lo lắng, tôi chạy vội về nhà như đang trốn tránh 1 điều gì đấy.. tôi sợ... Thật sự tôi rất sợ... Ngồi nép mình vào một góc tối of căn phòng, lòng bộn bề những hối hận ăn năn.. Nước mắt tôi chợt khẽ rơi, tôi chợt nhận ra một điều gì đấy: " Cóa lẽ.... Ô không ! .... Tôi đã sai ! ". Trần trọc mãi, tôi ước gì chuyện đó chưa pao h xảy ra. Tôi suy nghĩ miên man nhất là về những ý nghĩ sai lầm of tôi, những thái độ hành động không đúng of bản thân. Càng nghĩ tôi càng tưởng tượng ra tâm trạng of Ly và càng thương Ly hơn, chắc hẳn Ly đã cô đơn và buồn bã lắm : " Ly ơi, pạn không được cóa chuyện gì đấy nhé ! Ly phải tỉnh zậy, Ly mà k zậy là mình nghĩ chơi Ly á .... " . " Ly ơi, mình xin lỗi !" , " Cầu Chúa pảo vệ choa Ly " , " Ước gì time way trở lại..." ...... Với bao suy nghĩ miên man, tôi chiềm zần zào giấc ngủ........
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm như để nghe ngóng tin tức về Ly, Ô hay ! Niềm h/p như được lộ rõ trên khuôn mặt, tôi thật sự rất zui và lòng như được vơi đi được phần nào nỗi ray rức vì hôm sau Ly sẽ được xuất viện. tôi muốn đến xin lỗi Ly, nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Sẵn cóa dịp giỗ ông, tôi xin mẹ choa về quê nội chơi ít hôm như để phần nào dịu ik lỗi lầm of mình.
Vài hôm sau, tôi tự thuyết phục mình đến xin lỗi Ly, nhưng cóa lẽ tôi zẫn chưa đủ can đảm để thốt lên thành lời. Đến lớp tôi chạy vội đến pàn họz, lấy trong cặp ra 1 mẫu giấy nhỏ cùng vs hộp kẹo mà tôi đã chuẩn pị trước đóa ít hôm. Tôi hí hoái nắn nót từng con chữ " Ly ơi, mình xin lỗi vì tất cả,.. Chúng ta sẽ mãi là pạn tốt of nhau nhé !".. Khẽ cười hài lòng, tôi gấp nhỏ mãnh giấy định để vào ngăn pàn. Bổng,..... Pên tai thánh thót tiếng of nhỏ Kiều :
- Ê mày, con Ly nóa chuyển trường thiệt oy` đóa..
- Ừ, tao piết rồi, hôm trước cóa nghe bà cô Thùy vs ông thầy Khanh nói chuyện,... Chắc Lil zui lắm há ... ^^.... _ Tuyết Như đáp và way sang tôi.
Tim tôi như ngừng đập, nóa như muốn thốt lên lên " Trời ! " .. Cảm giác như cóa ai đóa póp nghẹn ở cổ, tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc :
- Bạn..... Bạn... vừa nói gì ????
- Ủa zậy là pồ chưa piết gì hýt hả? Con nhỏ khó ưa đóa nóa chuyển trường oy`,... Ak`` mà hình như nóa cóa gữi lại cái gì choa pồ ak' . Kìa,.. nóa trong ngăn pàn kia !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Văn Thao
Xem chi tiết
Nguyễn Lương Ngà
Xem chi tiết
Lê Văn Thao
Xem chi tiết
phan tran thien kim
Xem chi tiết
Long Hoàng
Xem chi tiết
Quang Ngô
Xem chi tiết
Nguyễn Phan Diệu Linh
Xem chi tiết
trung hải nguyễn
Xem chi tiết
Vũ Nguyễn
Xem chi tiết