Văn bản ngữ văn 9

Trường Tân

hãy viết một bức thư về người hùng của em

Thời Sênh
15 tháng 1 2019 lúc 21:39

Hà Nội năm 2018

Các bạn thân yêu!

Trong khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn mỗi chúng ta đều thần tượng hoặc yêu quý một thầy cô nào đó. Đó có thể là thầy cô chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng lại vô cùng yêu thương học sinh. Cũng có thể đó là cô giáo dạy âm nhạc có giọng hát hay hoặc thầy giáo dạy mĩ thuật vẽ rất đẹp,... Đối với tôi, người mà tôi thần tượng, coi là người hùng của mình chính là cô giáo dạy Lịch sử. Cô không chỉ là một cô giáo bộ môn mà còn là một người cô ruột của tôi nữa.

Cô của tôi tên là Phương Trúc, năm nay cô vừa tròn hai mươi tư tuổi. Cô có dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng và một nụ cười như tỏa nắng. Mái tóc của cô được cắt ngắn đến ngang vai và tạo kiểu xoăn sóng làm tăng sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống ở con người cô. Cô đảm nhiệm vai trò dạy bộ môn Lịch sử ở trường tôi. Không chỉ vậy, cô còn là một giáo viên dạy giỏi, một cô giáo luôn nhiệt tình và có trách nhiệm với học sinh và những bài giảng của mình. Trước khi lên lớp, cô đều chuẩn bị những bài dạy rất kĩ lưỡng, cô sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học khiến học sinh thích thú hơn và lôi cuốn được các bạn tham gia vào các nhiệm vụ học tập, xây dựng bài học. Là một cô giáo trẻ tuổi nên cô Trúc vô cùng tâm lí, gần gũi với học sinh. Các bạn học sinh có thể chia sẻ với cô về những phần kiến thức chưa hiểu rõ một cách thoải mái. Bên cạnh đó, cô còn đặc biệt quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở lớp chủ nhiệm để đến động viên, thăm hỏi.

Vào khoảng hai tháng trước, do mải chơi nên tôi đã quên làm bài tập về nhà môn của cô. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Chắc hẳn cô đã thất vọng về tôi nhiều lắm. May mắn làm sao khi cô không nói chuyện này với bố mẹ tôi. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi phải học hành chăm chỉ để bố mẹ vui lòng, hơn nữa cũng đừng lơ là những môn học phụ. Học Lịch sử rất bổ ích bởi thông qua đó chúng ta biết được quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, chúng ta cũngbiết được lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc và các cuộc chiến tranh ác liệt mà nhân dân ta phải trải qua, chiến đấu hết mình để có được nền hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Tôi đã xin lỗi cô và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Ở nhà, tôi thường xuyên tâm sự những chuyện trên lớp với cô, tôi còn chia sẻ cho cô biết về ước mơ của mình. Đó là ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không. Cô rất ủng hộ tôi tuy rằng công việc này khá vất vả. Cô không quên nhắc tôi phải ăn uống đầy đủ, rèn luyện sức khỏe thật tốt và trau dồi ngoại ngữ để có thể thực hiện ước mơ.

Các trường vùng cao đang thiếu giáo viên, do đó cô của tôi đã đăng kí và nhận được quyết định chuyển công tác lên miền đất Tây Bắc để giảng dạy. Khi biết tin này, ông bà tôi đã ngăn cản bởi cô đang được biên chế ở trường huyện, nay chuyển lên vùng cao biết bao khổ cực và vất vả lại xa gia đình, người thân, xa ngôi trường mà mình đã gắn bó. Tôi cũng không muốn cô đi nhưng hành động của cô khiến tôi rất ngưỡng mộ. Cô sẵn sàng từ bỏ sự ổn định trong sự nghiệp mình đang có để đến với tiếng gọi của vùng cao, để giúp các bạn học sinh dân tộc biết thêm về lịchsử nước mình cũng như lịch sử thế giới.

Trước lúc rời xa gia đình, cô đến xoa đầu tôi và dặn dò tôi phải học tập thật tốt, khi nào về cô sẽ mua cho tôi một chiếc cặp sách hoặc một bộ quần áo bằng thổ cẩm của các dân tộc ở trên đó. Điều ấy khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi hứa với cô sẽ chăm chỉ học bài và làm các bài tập về nhà để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thỉnh thoảng cô liên lạc về gia đình và nói rằng cuộc sống vùng cao tuy có đôi chút khó khăn nhưng mọi người lại gắn bó với nhau như trong một gia đình nên cô cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà.

Người cô của tôi xứng đáng là một người hùng khi không quản ngại khoảng cách xa xôi, vất vả để mang kiến thức đến rẻo cao Tây Bắc và truyền đạt cho học sinh những bài học quý giá.

Các bạn hãy kể về người hùng của mình đi nhé!

Tạm biệt các bạn

Trần Khánh Chi

Bình luận (0)
minh nguyet
15 tháng 1 2019 lúc 21:50

Tham khảo nha!!

Xin chào các bạn!

Nếu có người hỏi rằng ai là người hùng của tôi thì tôi sẽ không ngần ngại nói đó là anh trai của mình. Có được một người anh như vậy quả là một niềm hạnh phúc và may mắn.

Anh tôi tên là Minh Quân, anh ấy đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Dáng người anh khá cao và cân đối, đặc biệt anh có một nụ cười rất tươi. Anh là người lắng nghe, sẻ chia với tôi những câu chuyện ở lớp học và những câu chuyện về bạn bè, cuộc sống. Do tôi là em gái nên luôn được anh nhường nhịn và bảo vệ. Hai anh em sống hòa thuận và rất ít khi xảy ra tranh cãi vì bố mẹ thườngdạybảochúng tôi rằng chuyện gì cũng có cách giải quyết, anh em trong một nhà không nên to tiếng với nhau làm mất đi không khí vui vẻ.

Tôi và anh có rất nhiều kỉ niệm như những lần trốn bố mẹ đi bắt ve sầu hay những lần đi nướng ngô, nướng sắn cùng những đứa trẻ trong xóm. Nhưng kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi đó là lần anh đã giải cứu tôi thoát khỏi mấy bạn học sinh lớp trên. Sau buổi học hôm đó, tôi đang đi xe đạp để về nhà thì bị mấy bạn học sinh trêu ghẹo, đi dàn hàng để chặn đường. Lúc đó, tôi gần như bật khóc vì bất lực, không có cách nào để thoát khỏi vòng vây ấy. Đúng lúc đó anh tôi xuất hiện. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ quát tháo, to tiếng với các bạn kia một trận nhưng trái lại, bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, anh đã khiến các bạn xin lỗi tôi và không chặn đường tôi nữa. Sau đó, trên đường trở về nhà tôi đã kể cho anh nghe những câu chuyện ở lớp. Tôi rất vui vì anh đã xuất hiện kịp thời để bảo vệ đứa em gái ngây thơ, bé bỏng này. Anh nhắc tôi lần sau đi học về thì nên đi cùng các bạn khác chứ không nên đi một mình, khi có chuyện gì không hay phải la lên thật to để mọi người xung quanh còn giúp đỡ.

Là con trai lớn nên hầu như các công việc nhà phụ giúp bố mẹ đều do anh làm, tôi chỉ làm phụ anh những việc nhỏ như quét nhà, nhặt rau,... Anh cũng không vì thế mà ghen tị với em gái, anh còn bảo rằng bây giờ anh làm đỡ tôi, sau này anh đi học Đại học thì nhường cho tôi làm hết. Thời gian trôi đi, hiện tại anh đã là cậu sinh viên năm nhất của một trường Đại học thuộc top đầu cả nước về chất lượng đào tạo. Anh chọn ngành Ngôn ngữ Anh vì muốn sử dụng ngôn ngữ này một cách thành thạo để trở thành phiên dịch, biên dịch viên trong các công ty, doanh nghiệp, nhà xuất bản hoặc có thể làm hướng dẫn viên du lịch, giảng viên giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm ngoại ngữ và các trường Trung học, Tiểu học,... Tiếng anh là một ngôn ngữ phổ biến trong thời buổi hiện nay và sử dụng thành thạo tiếng Anh sẽ mở ra rất nhiều cơ hội làm việc nên anh luôn cố gắng trau dồi vốn kiến thức của mình.

Anh Minh Quân còn là người hướng dẫn tôi làm những bài toán khó và rèn luyện cho tôi về ngữ pháp môn Tiếng Anh cũng như các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết của bộ môn này. Do hiện tại anh đi học xa nhà nên không hướng dẫn tôi học thường xuyên được nhưng mỗi lần về nhà, anh đều dành nhiều thời gian chỉ bảo tôi. Anh dặn dò tôi ở nhà phải biết nghe lời bố mẹ, cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi để bố mẹ tự hào và giúp đỡ bố mẹ những công việc nhẹ để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Tính cách anh hòa đồng nên được nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến. Mỗi lần anh rời nhà lên thành phố học, anh đều hứa sẽ mua quà cho tôi nếu tôi học giỏi và ngoan ngoãn. Quà của anh có khi là những gói bim bim, hộp kẹo sô-cô-la, chiếc cặp tóc mà tôi yêu thích cũng có khi là những cuốn truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, những cuốn hạt giống tâm hồn chứa đựng bao bài học ý nghĩa.

Anh trai của tôi tâm lí và luôn yêu thương em gái. Anh sẵn sàng bao che cho tôi khi tôi đi tắm mưa bị cảm lạnh cùng mấy đứa bạn trước bố mẹ để nhận lỗi về mình, đồng thời anh cũng nhắc nhở tôi phải biết giữ gìn sức khỏe để bố mẹ không lo lắng. Người hùng của tôi tuyệt vời như vậy đấy. Người hùng của các bạn thì sao, hãy kể cho tôi biết nhé!

Chào thân ái

...

Bình luận (0)
Thảo Phương
16 tháng 1 2019 lúc 12:16

Các bạn thân mến!

Chắc hẳn, mỗi người trong chúng ta đều ấp ủ những niềm mơ ước riêng. Với tôi, niềm mơ ước của mình chính là trở thành một nghệ sĩ piano tài ba. Những ngày đầu, việc chơi đàn đã khó với tôi rồi, huống chi việc trở thành nghệ sĩ. Sau một hành trình tập luyện dài, tôi đã vô cùng hạnh phúc bởi mình đã chơi được những bản nhạc piano tuyệt vời. Hôm nay, tôi viết thư để kể cho các bạn nghe bí mật vì sao từ một cậu bé thiếu kiên trì, tôi đã làm được điều đó. Tất cả là nhờ bạn Bôm - người hùng trong trái tim tôi đấy các bạn ạ.

Nhắc đến người hùng, có lẽ trong tâm trí của những cô cậu học sinh như chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những người vĩ đại nhất: siêu anh hùng, siêu nhân nhện, thần đồng,... Cho đến khi, tôi vô tình biết cậu bé Bôm trên một chương trình truyền hình cuối tuần, tớ đã biết rằng người hùng còn là những người bé nhỏ thôi nhưng kiên cường, giàu nghị lực và vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Bôm tên thật là Nguyễn Anh Tuấn. Năm nay, bạn ấy đã bước sang tuổi mười sáu. Bôm bao nhiêu tuổi là chừng ấy thời gian cậu đau đớn chống chọi với hội chứng xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp. Ngay từ khi sinh ra, Bôm đã không may mắn có được hình hài vẹn nguyên như những đứa trẻ khác. Trán cậu gập lại, mặt hóp vào, đôi mắt lồi ra, chân tay dính vào nhau. Bôm và gia đình đã trải qua chặng đường dài với hơn chục ca đại phẫu để đưa Bôm về với hình dạng bình thường. Bôm phải chịu sự can thiệp của máy móc, của thiết bị y tế, của chất hóa học. Điều này có lẽ đã khiến Bôm đau đớn vô cùng. Cậu ấy thật đáng khâm phục đúng không? Nhưng điều bất ngờ hơn là Bôm có cùng một niềm mơ ước giống tôi: chơi đàn piano. Từ thuở hai tuổi, cậu ấy đã bị cuốn hút bởi những phím đàn. Lên ba, Bôm đã có thể chơi đàn. Năm mười lăm tuổi, Bôm trở thành học viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhờ chương trình "Điều ước thứ bảy - Bản hòa tấu cha và con", Bôm được thực hiện ước mơ mặc vest thật bảnh và chơi piano thật cừ trên sân khấu lớn. Chao ôi! Cậu biết không, Bôm háo hức bước đến bên cây đàn, mải mê gõ từng nhịp, từng nhịp, du dương, rộn ràng... Khi nghe câu chuyện về người hùng bé nhỏ này, cả khán phòng đã nín lặng. Ống kính máy quay chỉ ghi lại một số khoảnh khắc xúc động của khán giả, nhưng tớ chắc một điều ai cũng nghẹn ngào.

Khi thanh âm từ cây đàn vang lên, trong tôi bỗng trỗi dậy một cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ ngay đến ước mơ của mình và những tháng ngày chán chường khi tập luyện. Mỗi lần gõ nhầm phím, tôi luôn thể hiện thái độ nản chí bằng cách gõ thật mạnh lên phím đàn để trút giận. Tiếng đàn kêu vang liên hồi nhưng lòng tớ chẳng nguôi chán chường. Không ít lần, đầu ngón tay tôi bị đau, tôi đã chán ghét chơi đàn và có ý định từ bỏ. Khi ấy, tôi chẳng biết những người kém may mắn như Bôm lại chỉ mong có đôi bàn tay lành lặn để chơi đàn. Hình ảnh của Bôm hăng say tập luyện làm tôi kiên trì và quyết tâm hơn.

Bôm quả thực là một người hùng trong lòng tôi. Dù tôi chỉ biết đến cậu qua sóng truyền hình nhưng tôi tin cậu ấy đã vô cùng kiên cường, vô cùng dũng cảm để đấu tranh với chính tạo hóa và để chạm tay vào ước mơ. Chính Bôm là nguồn động lực để tôi hướng về ước mơ của mình. Tôi đã tự hứa là sẽ miệt mài tập luyện, sẽ không than phiền mỗi lần mỏi tay, sẽ không òa khóc chỉ vì mình sai nốt, lệch nhịp nữa.

Hẹn một ngày không xa, tôi sẽ hòa tấu những bản nhạc tuyệt vời!

Người bạn đặc biệt,

Bình luận (0)
Bobovàkisskhácnhau Ởđiểm...
16 tháng 1 2019 lúc 20:15

Hà Nội năm 2019

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ viết cho các bạn một lá thư giới thiệu về một người hùng trong lòng mình đó là bà ngoại đáng kính mà mình yêu mến bấy lâu.

Mình lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng mình lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biêt bao tình cảm thương yêu của bà dành cho. Bà ngoại chính là người mình vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho mình vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên.

Bà ngoại của mình năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Mình rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn mọi người bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy.

Bà ngoại tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà lại làm cho mình những món ăn thật ngon như thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt... Không những vậy, bà còn dạy mình làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì mình đều cảm thấy rất vui.

Khi còn nhỏ, vì bố mẹ bận công tác nên mẹ đã gửi mình cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho mình vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy mình những điều hay lẽ phải và kể cho mình thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị.

Bà hay kể cho mình về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn... Những câu chuyện của bà gắn liền với những ký ức tuổi thơ của mình.

Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà mình có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan... Bà rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn.

Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả... Bà luôn nói với chúng mình nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.

Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của mình dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những ký ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho cháu con.

Mình mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho.

Chào các bạn!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Hiền
Xem chi tiết
Ngoc Han 🥑
Xem chi tiết
Thanh Nguyễn
Xem chi tiết
Huy Nguyen
Xem chi tiết
Meliodas
Xem chi tiết
nguyễn thị ngọc khánh
Xem chi tiết
Trương Tuấn Hưng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Xem chi tiết
Duyên
Xem chi tiết