Những ngày nghỉ hè, tôi thích nhất là được ở nhà nằm đọc truyện cổ tích. Năm vừa rồi, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi nên mẹ đã mua cho tôi một quyển Truyện cổ tích Việt Nam. Nhờ nó, tôi đã được du ngoạn trong một thế giới huyền ảo.
Tôi đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hát và nụ cười đùa trong trẻo của lũ trẻ. Tôi nhìn thấy trước mắt mình một đám trẻ đang vui đùa. Lũ trẻ đang chơi thấy tôi tiến lại thì dừng lại, chúng cũng có vẻ ngạc nhiên vì thấy tôi mặc khác với chúng. Có một cậu bé mặt mũi sáng sủa và thông minh tiến lại chào và hỏi tôi. "Cậu là ai?". "Mình tên là Linh, còn em?" Cậu bé chưa kịp trả lời thì lũ trẻ nhao nhao lên và đồng thanh hô: "Đó là cậu bé thông minh!". Tôi ngạc nhiên quá và vui mừng khi biết trước mặt mình là cậu bé thông minh - người đã đưa ra được những lời giải đơn giản và dễ hiểu trước những câu đố hóc búa của vua. Tôi nói: "Chị rất thích những câu trả lời của em. Dù có gặp vua hay bất kỳ ai, em không hề run sợ mà lại nhanh trí đối đáp lại những câu đố đầy oái oăm của nhà vua. Bằng trí thông minh của mình, em đã cứu được dân làng và cứu nước ta trước sự dòm ngó của ngoại bang. Câu trả lời của em trước sứ thần khiên ông ta sợ và nể phục nước Việt ta tuy nhỏ nhưng không thiếu người tài."
Cậu bé nhìn tôi, đưa tay gãi gãi, vẻ xấu hổ và nói: "Chị cứ khen em mãi thế. Đất nước ta không thiếu nhân tài. Em thấy các bạn học sinh bây giờ còn nhỏ nhưng đã rất giỏi, mang về cho đất nước bao giải quốc tế. Các bạn đã làm cho thế giới biết đến nước Việt Nam bằng các giải vàng trên trường quốc tế".
Tôi ngạc nhiên: "Sao em biết?" "Bởi em rất thích học nên thường đến xem các bạn học sinh học tập. Em thấy rất vui khi ngày càng có nhiều bạn học giỏi. Các bạn giỏi nhưng rất ngoan và khiêm tốn. Nhưng thôi, em lại đây chơi cùng bọn em". Em kéo tay tôi, cùng hòa vào đám trẻ. Chúng tôi cùng giải đố, cùng đùa nghịch thật vui. Thậm chí, tôi còn được bọn trẻ đãi món khoai lang nướng vùi dưới lá khô. Mải vui đùa, chúng tôi quên cả thời gian. Trời đã sẩm tối, lũ trẻ chia tay tôi ra về. Tôi còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn lũ trẻ ra về mà thấy tiếc quá, chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại.
Bỗng tôi thấy có tiếng mẹ đang gọi tôi: "Linh ơi! Dậy đi con. Sao lại nằm lên sách mà ngủ thế này". Hóa ra, tôi đang đọc truyện thì ngủ quên mất. Cuộc gặp gỡ với cậu bé thông minh thật là thú vị biết bao.
Sau khi được học về các truyền thuyết, em đã vô cùng ngưỡng mộ và cảm phục những con người anh hùng như: Sơn Tinh, Lang Liêu, Thánh Gióng…vì họ là những người có công với đất nước, đóng góp những công lao to lớn của mình cho sự hoàn thiện của đất nước Việt Nam như ngày nay. Dù chỉ là những câu chuyện dân gian được nhân dân bao đời truyền lại cho thế hệ hậu bối nhưng em vẫn có niềm tin vào sự tồn tại bất diệt của những người anh hùng văn hóa cũng như anh hùng chống giặc ngoại xâm này. Và như được thỏa lòng ước nguyện, hôm nay em đã rất bất ngờ khi được gặp một trong những người mà em ngưỡng mộ nhất, đó chính là người anh hùng chống giặc ngoại xâm Thánh Gióng.
Khi đang đi dạo ngoài đường thì em bất ngờ gặp được Thánh Gióng, một con người cao lớn, mặc một bộ quần áo bằng sắt vô cùng oai nghiêm, cầm một cây gậy sắt và chiếc mũ bằng sắt. Khi gặp được Thánh Gióng em vẫn ngỡ là mình đang nằm mơ, em đã thử nhéo nhẹ vào tay mình, cảm thấy đau nên em mới tin đây là sự thật. Thì ra con người mà mình luôn ngưỡng mộ có hình dáng bên ngoài như thế này, khi học bài truyền thuyết về Thánh Gióng, em cũng đã phần nào hình dung, mường tượng ra dáng vẻ của Thánh Gióng, nhưng gặp bên ngoài lại muôn phần oai phong, lẫm liệt hơn trong tưởng tượng. Em đã rất vui mừng, vì vậy em đã chạy lại chỗ Thánh Gióng để chào hỏi, cũng không hề lạnh lùng, quá nghiêm túc như vẻ bề ngoài, Thánh Gióng rất vui tính và thoải mái, ngài cũng cất lời chào hỏi em, làm em rất xúc động. Giọng nói của Thánh Gióng cũng rất lớn, vang vọng trong không gian nhưng lại vô cùng trầm ấm, vì vậy dù lần đầu được gặp gỡ nhưng em có cảm giác rất thân thiện, gần gũi.
Khi nói chuyện thì em đã hỏi Thánh Gióng rất nhiều những câu hỏi mà em thắc mắc từ lâu, như tại sao suốt ba năm ròng ngài không nói, không cười nhưng khi nghe tiếng sứ giả đang đi tìm người tài đánh giặc, cứu nước thì lại nói rất lưu loát, rành rọt mong muốn của mình. Hay vì sao ngài lại có thể một mình xông pha trận mạc, không cần đến sự giúp đỡ của quân đội triều đình. Và câu hỏi em muốn hỏi Thánh Gióng nhất, đó là vì sao sau khi giành được thắng lợi trước quân xâm lược, Thánh Gióng không trở về chia sẻ chiến thắng ấy với bố mẹ, nhân dân và đất nước mà cưỡi ngựa phi về trời. Những câu hỏi của em hỏi rất dồn dập, như thể chỉ cần nói chậm thôi thì Thánh Gióng sẽ lại cưỡi ngựa bay về trời mất, tâm trạng của em lúc ấy như một người hâm mộ khi được gặp gỡ thần tượng mà mình sung bái, ngưỡng mộ nhất vậy.
Thánh Gióng đã bật cười trước những câu hỏi của em, nụ cười ấy thật vô cùng hiền lành và nhân hậu. Ngài đã dịu dàng vỗ nhẹ lên vai em mà ôn tồn nói với em, rằng cứ thong thả, bình tĩnh vì sau đó ngài sẽ trả lời hết những thắc mắc của em. Em cảm thấy vui lắm, cảm giác như là mơ vậy, người anh hùng mà em vẫn hàng kính yêu, tôn trọng đang ngồi ở đây, đối diện với em, và cũng săp tới đây thì người ấy còn kể chuyện cũng như giải tỏa mọi thắc mắc mà em đã đưa ra. Thánh Gióng nói, Ngài vốn là người của nhà trời cử xuống trần gian để cứu giúp dân lành, giúp đỡ dân lành vượt qua được mối nguy hại bởi giặc ngoại xâm. Ngài được đầu thai vào một gia đình người nông dân nghèo nhưng sống hồn hậu, chân tình. Suốt ba năm liền ngài không nói, không cười, vì Ngài đâu phải người thường, những lời nói của ngài chỉ được nói ra lúc cần thiết và khi thời cơ đã đến.
Khi nghe thấy sứ giả loan tin tìm người tài, giúp nước đánh giặc thì ngài biết lúc ấy thời điểm thực hiện sứ mệnh của mình đã đến, đây là lúc thích hợp để ra tay diệt trừ cái ác, bảo vệ cho cuộc sống của người dân lành. Đồng thời cũng là thực hiện sứ mệnh đã được nhà trời ban lệnh. Vì lúc ấy ngài mới chỉ là một đứa trẻ, thân hình nhỏ bé, yếu đuối, không thể đủ sức để đi đánh giặc. Ngài nói, khát khao cháy bỏng lúc ấy của ngài là ra tay vì chính nghĩa, diệt trừ cái ác, do vậy ngài mới nói với bố mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn, ngài ăn bao nhiêu cũng không đủ, thấy sự kì lạ nên những người hàng xóm cũng nấu cơm, mang sang bên nhà Thánh Gióng, kì vọng vào con người xuất chúng này. Ngài ăn vào rồi bỗng lớn nhanh như thổi, dáng người cao lớn, khỏe mạnh.
Khi đã có đủ sức mạnh, ngài cũng bày tỏ ý muốn đơn phương độc mã chiến đấu với quân thù, yêu cầu duy nhất của ngài đối với triều đình, đó là chuẩn bị cho ngài một con ngựa sắt, một chiếc gậy sắt, và một bộ áo giáp sắt. Bởi ngài mang trong mình sức mạnh của chính nghĩa, lại kết hợp với sức mạnh tinh thần, ở niềm tin, sự kì vọng của những người nông dân đối với Ngài nên nguồn sức mạnh to lớn ấy có thể cuốn trôi mọi kẻ thù. Và sau khi giành thắng lợi, ngài dù rất muốn một lần về thăm dân làng, bố mẹ- người đã nuôi dưỡng, cưu mang ngài, nhưng vì nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài phải quay về trời để báo cáo lại với Ngọc Hoàng kết quả. Sự việc không thể chậm chễ, vì vậy dù tiếc nuối nhưng ngài cũng không thể làm gì hơn.
Ngài nói khi quay trở về thăm lại trần gian, cũng là xem xét cuộc sống của nhân dân ngày nay như thế nào thì vô tình gặp em. Em cảm thấy mình rất may mắn khi ra đường ngày hôm nay, và may mắn hơn khi được gặp gỡ người anh hùng chống giặc ngoại xâm mà cả dân tộc ngưỡng mộ, tôn sùng. Từng lời nói của Thánh Gióng em sẽ luôn ghi nhớ, và khi đến lớp nhất định em sẽ kể cho mọi người cùng nghe.