Ở tuổi em có lẽ nhiều bạn sẽ gần gũi với mẹ nhiều hơn. Nhưng với em, ngoài người mẹ em rất mực kính yêu thì ông nội là người tốt nhất. Không hiểu sao em lại dễ gần ông đến vậy. Năm nay ông nội đã quá tuổi 70, nhưng vẫn giữ được vẻ quắc thước. Mái tóc của ông đã bạc đến tám phần.
Vầng trán và hai đuôi mắt rất nhiều nếp nhăn ẩn chứa đằng sau một cuộc đời nhiều suy nghĩ. Từ ngày ở cùng ông, em cảm thấy sống gần gũi lắm. Ông có một kho truyện cổ tích dân gian và có thể kể cho em nghe bất cứ lúc nào. Và còn lạ hơn nữa khu lúc nào ông cũng có thể sử dụng các thành ngữ hay tục ngữ dân gian. Nhiều lúc em tự hỏi không biết làm cách nào mà ông lại nhớ nhiều đến vậy. Thỉnh thoảng có lúc ông đi xa, ở nhà một mình em cứ tha thẩn mãi. Nhưng bù lại mỗi lần ông về đều có rất nhiều quà cho mấy đứa chúng em. Đó chỉ là mấy điều rất nhỏ, bên cạnh bao điều tốt đẹp mà em có thể nói về ông. Nhưng có lẽ điều khiến em quý ông nhất chính là ở cái sở thích đặc biệt của ông.
Chả là từ lúc hơn 40 tuổi, ông chọn thú chơi trồng lan cảnh. Vườn lan của ông lúc nào cũng đầy những sắc hoa. Nhưng ban đầu thực sự em cũng không thích lắm, vì so với các loài hoa khác em chẳng hiểu gì về phong lan. Có lần giúp ông tưới lan, em mới hỏi:
- Ông ơi, tại sao ông lại thích hoa lan?
Ông nhìn em cười hiền từ rồi nói:
- Phong lan chỉ sống bằng khí trời và nước lã nên luôn thanh sạch. Nó giống như phẩm cách của những người tốt cháu ạ. Những người chơi phong lan lâu ngày có thể thay đổi đi những thói quen xấu của mình. Đó là điều làm ông rất thích phong lan.
Em không hiểu lắm về những điều ông nói nhưng những gì làm người ta tốt hẳn lên là đáng quý.
Một lần khác khi ở vườn lan, ông hỏi:
- Huyền à! Cháu có thích hoa lan không?
- Dạ! Cháu có thích nhưng cháu không hiểu hoa lan có ý nghĩa gì?
- Hoa phong lan tượng trưng cho sự tinh khiết và thanh sạch cháu ạ. Vẻ đẹp của phong lan ở chỗ, nó nở không nhiều và nở rộ như những loài hoa khác. Lan nở thường vào dịp tết và chỉ nở một lần trong năm nhưng hoa rât sbền lâu có khi đến vài tháng. Tích tụ một năm để rồi hiến cho đời một vẻ dẹp rực rỡ bền lâu chính là vẻ đẹp huyền diệu của phong lan cháu ạ!
Không biết em yêu phong lan tự bao giờ hay chính tình yêu đối với nội đã khiến em yếu quý phong lan. Tại sao không bao giờ ông giảng giải những điều đạo lý mà em vẫn học được từ ông bao điều mới lạ và bổ ích, học được ở ông, ở phong lan cái nhân đức làm người. Cuộc sống sẽ liên tục thay đổi nhưng ước gì em được sống bên ông, bên phong lan mãi mãi.
1. Mở Bài
Giới thiệu về người định tả (người bạn).
2. Thân Bài
- Giới thiệu chung về người bạn ấy.
- Kể về việc tốt mà bạn ấy đã làm:
+ Giúp đỡ bạn bè
+ Phát động các phong trào giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
- Kể về một sự việc em đã tận mắt chứng kiến và thấy rằng bạn ấy là một người tốt:
+ Hoàn cảnh: Trên xe buýt
+ Hành động: Tố giác kẻ móc túi
+ Miêu tả hành động, thái độ của tên trộm và của mọi người.
- Nêu cảm nhận của em về việc làm đó của bạn.
3. Kết Bài
- Bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, quý mến bạn.
- Cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt, được mọi người yêu quý.
Tham khảo:
Về trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu, tôi được nghe những câu chuyện cảm động của các em học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn vươn lên học giỏi toàn diện.
Trong đó một em đã để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là em Lê Hồng Ân, học lớp 6/3. Mặc dù gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình mẹ em phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Như cô Phan Thị Lệ, mẹ em tâm sự: "Nhà cửa và mọi thứ đồ đạc trong nhà đều do người thân mua cho.Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp tiền lương rất ít, phải chi tiêu thật tiết kiệm mới có tiền để hai con ăn học. Nhiều khi em Ân phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua dụng cụ học tập. Nhưng tôi hạnh phúc là có được một đứa con học giỏi và ngoan hiền đến như vậy."
Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng em Ân trong sáu năm liền là học sinh giỏi toàn diện của trường. Và hằng năm em luôn được thành phố trao học bổng học sinh hiếu học, có tinh thần vượt khó trong học tập. Ngoài ra, em còn được nhận học bổng từ các Hội khuyến học Quận, công ty bia Huế, công ty nhà máy nhựa,...
Em không chỉ là một học sinh ngoan hiền, học giỏi mà còn là một HS tham gia rất năng nổ các hoạt động của trường giao phó. Như cô Tổng phụ trách Hệ Thị Mỹ Đức nhận xét: "Em là một liên đội trưởng xuất sắc nhất của trường Tiểu học Duy Tân. Đến lớp 6 em vừa là một lớp trưởng, vừa là một chi đội trưởng rất năng động, nhiệt tình. Và em là một học sinh có nhiều đóng góp trong những phong trào của đoàn trường".
Ân học giỏi toàn diện các môn, trong đó đáng biểu dương là em thi được giải ba học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 5. Ngoài ra, em còn có tố chất năng khiếu rất nhiều lĩnh vực như vẽ, đàn, sáng tạo dụng cụ học tập, các phong trào thể thao,... . Đặc biệt là phong trào thể thao em đã được giải nhì bóng bàn năm lớp 4, đến lớp 6 em được giải ba cấp quận.
Em đứng đầu trong việc làm báo tường của lớp với những hình vẽ rất đẹp và có ý nghĩa.
Là một học sinh giỏi và có phẩm chất đạo đức tốt nên em rất được các thầy cô giáo và bạn bè trong trường quý mến. Cô Phan Thị Mỹ Vân, chủ nhiệm lớp nhận xét: "Em là một học sinh rất ngoan hiền, học giỏi tất cả các môn. Và là học sinh có kết quả học tập trong học kì I năm học 2008- 2009 cao nhất trường (9,5). Ngoài ra, em còn là một lớp trưởng rất năng động, nhiệt tình vì vậy mà tôi rất yên tâm khi giao cho em công việc điều hành lớp". Mặt khác, em là một học sinh rất giàu lòng tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ những bạn học sinh yếu kém trong lớp vươn lên trong học tập. Như em Nguyễn Quang Đạt, bạn cùng lớp em đã khen ngợi: "Ân là một người bạn rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ em trong học tập. Và từ việc học nhóm với Ân mà em đã tiến bộ hơn rất nhiều".
Ân là một học sinh không chỉ giỏi mà còn rất ham học và có tinh thần vượt khó. Ở trường, em là một học sinh giỏi, ngoan hiền được thầy cô bạn bè quý mến. Còn ở nhà em là một đứa con hết mực hiếu thảo, em luôn làm những công việc nhà khi mẹ đi vắng. Dù là còn nhỏ tuổi nhưng em nhận thức được hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của gia đình vì thế mà em đã ra sức nổ lực học tập. Và em đã bộc lộ ước mơ của mình: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một kiến trúc sư, đáp ứng được lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô và bạn bè. Và để mẹ em đỡ khổ và vất vả hơn."
Với khả năng học giỏi toàn diện và nổ lực "vượt lên trên hoàn cảnh" cùng với sự dạy bảo của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể ... Tôi tin rằng Ân sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Ân thật đáng khâm phục. Đó là tấm gương sáng để cho các bạn học sinh noi theo...
Một lần trong lễ chào cờ ở trường, em đã được nghe các thầy cô nêu lên một tấm gương người tốt việc tốt. Đó là một bạn học sinh trong trường em, bạn ấy đã có một hành động và nghĩa cử rất cao đẹp là: Nhặt được của rơi, trả người bị mất. Bạn học sinh ấy đã được thầy cô, các bạn cùng tất cả mọi người tuyên dương và có những phần thưởng xứng đáng. Và may mắn thay, em và bạn đó học chung câu lạc bộ trong trường. Một lần Lan (người bạn đó) đã kể lại cho em sự việc hôm đó mà bạn đã trải qua khi trả lại một khoản tiền lớn cho người bị mất. Việc làm tốt đó của Lan khiến em thực sự xúc động và bản thân em thấy mình cần phải học tập và phát huy về tính trung thực, ngay thẳng đó. Câu chuyện của Hoa như sau:
Đó là một buổi sáng thứ ba đẹp trời, nhưng thường lệ, Lan đến trường từ rất sớm. Đang thung thăng trên con đường tới trường quen thuộc ấy thì Lan phát hiện ra dưới gốc cây bàng bên vỉa hè có một chiếc ví da màu nâu. Lan định đi qua nhưng linh tính mách bảo ra sao mà Lan đã lại gần gốc bàng đó và nhặt chiếc ví da đó lên. Chiếc ví da rất dày và trông bên ngoài còn rất mới. Lan tò mò mở chiếc ví da ra vào không thể tin nổi vào mắt mình bởi trong ví có rất rất rất nhiều tiền. Lan thảng thốt và thắc mắc:
- Ví của ai đây nhỉ? Sao bên trong lại nhiều tiền như thế. Để xem bên trong này có tất cả bao nhiêu tiền nào.
Lan mở ví ra và đếm. Bên trong toàn là những tờ 100 nghìn, 200 nghìn, và nhiều hơn cả là 500 nghìn. Ngoài ra còn có một thẻ ngân hàng, và chứng minh thư. Nhìn chứng minh thư thì đó là của một người đàn ông trung tuổi. Lan đếm đi đếm lại thì tất cả trong chiếc ví đó có số tiền lên tới 30 triệu. Lan hoảng hốt vô cùng:
- Chắc chú ấy mới ra ngân hàng rút tiền về. Xong đi gấp quá nên làm rơi ví mà cũng không biết. Nhưng số tiền thực sự rất nhiều. Hay là mình lấy nhỉ, nhiều như vậy dư giả cho mình mua những thứ mình thích và mình cần. Vả lại cũng không ai biết là do mình lấy. Chỉ tại do số chú ấy không được may mắn thôi – Lan suy nghĩ rất nhiều
- Nhưng nếu mình lấy rồi mà chú kia đi tìm không thấy chắc sẽ buồn lắm. Số tiền nhiều như vậy cơ mà. Vả lại nhỡ đâu số tiền này chú ấy đang cần để giải quyết một việc gì rất cấp bách thì sao. Có thể như thế lắm, tại chú ấy mang theo tiền mặt bên mình nhiều như thế này cơ mà. Tốt nhất là mình không nên lấy, nên trả lại thì hơn. Dẫu mình có lấy thì sau này cũng sẽ không thấy thoải mái mà cắn rứt lương tâm. Vậy mình sẽ quyết định trả lại.
Nghĩ nào làm vậy. Lan lập tức mang chiếc ví da cùng số tiền đó tới đồn cảnh sát ở gần khu vực đó. Khi bước vào đồn cảnh sát thì Lan gặp một người đàn ông trung tuổi đang ở đó tìm đồ bị mất. Chú ấy nhìn thật quen. Phải rồi, đó chính là người đàn ông trong giấy chứng minh thư kia, chú ấy là chủ nhân của chiếc ví da cùng số tiền này. Người đàn ông khẩn hoảng:
- Làm ơn, anh cảnh sát hãy giúp tôi tìm lại chiếc ví đó. Trong đó có số tiền mà tôi cần phải dùng gấp. Làm ơn anh hãy giúp tôi với
- Anh yên tâm, tôi sẽ tìm giúp – Chú cảnh sát đáp.
Lan lại gần người đàn ông đó và đưa chiếc ví cho chú ấy:
- Đây là ví của chú ạ. Cháu mới nhặt được và tính mang tới đồn cảnh sát để tìm chủ nhân của nó. Chú yên tâm là cháu không lấy một đồng nào trong đây cả. Cháu trả lại cho chú nhé
Người đàn ông nhìn Lan với ánh mắt, ban đầu là sửng sốt, sau đó là đôi mắt biết ơn. Người đàn ông nắm lấy tay Lan, xúc động nói:
- Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm !
Lan rời khỏi đồn cảnh sát với một tâm trạng rất ư là thoải mái và sảng khoái. Lan cảm nhận rõ trong lòng cảm giác lâng lâng vui sướng vì bản thân đã làm được một việc tốt và có ý nghĩa thực sự sâu sắc.
Qua câu chuyện của Lan, bản thân em càng rút ra được nhiều hơn những bài học quý giá về người tốt việc tốt. Đó là bài học về lòng trung thực, thật thà rất đáng trân trọng trong cuộc sống.