Soạn văn lớp 8

Hồ Thị Phương Anh

Hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình bạn

Hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình thầy trò

Hãy kể lại ngày đầu tiên vào Tiểu học

p/s: tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm nha mấy bn.

Nguyễn Hải Đăng
22 tháng 12 2017 lúc 19:43

Tình bạn la một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Nó đi cùng ta qua nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã trưởng thành, em mới cảm nhận được hết những giá trị của tình bạn đã mang lại cho mỗi chúng ta. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình bạn. Khi ấy, chúng ta thận thiết với nhau bởi tình cảm thực sự xuất phát từ chính trái tim của mình mà không hề toan tính. Và em cũng có rất nhiều những kỉ niệm khó quên với Linh- người bạn thân trong suốt những năm đi học của mình.

Linh cùng em là hai người bạn thân với nhau từ khi còn học lớp bốn. lúc nào hai đứa cùng đi cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường, cùng đi học, cùng đi ăn quà, thậm chí là cùng nhau trốn bố mẹ để đi chơi. Và có lẽ gây ấn tượng nhất trong em là có lần chúng em đã cùng nhau đi chơi, tụ tập ở nhà một người bạn cả ngày cùng với hai người bạn khác cùng bàn. Buổi sáng, em và Linh cùng nhau đi chung một chiếc xe đạp, mỗi người phụ trách mang một thứ đồ đi cùng: em thì mang khoai lang, Linh mang bột mỳ. Tới nơi hai người bạn kia đã tới đó từ trước, chúng em cùng nhau bật đĩa nhạc mới mua và tập nhảy theo những nhóm nhảy trên màn hình và thu âm những ca khúc mà chúng em đã hát theo. Có thể nói là vui biết chừng nào, bởi có đôi khi bản thân chúng ta cũng có những điều mà chúng ta muốn làm nhưng không thể, chỉ khi có những người bạn thân ở cạnh mình, có cùng những ý nghĩ với mình thì tình cảm ấy suy nghĩ ấy mới được thể hiện hết tất cả.

Hát hò xong, tất cả cùng nhau nấu ăn. Chỉ là những đứa trẻ nên tất cả cùng làm những món ăn đơn giản như: khoai lang tẩm bột và bánh đa cùng tương ớt. những món ăn đó đã giúp mấy đứa trẻ gần nhau hơn và đó là lần đầu tiên chúng em đã cùng nhau nói lên ước mơ của mình. Những ước mơ tuy giản dị nhưng không phải lúc nào cũng nói cùng với cha mẹ mà chỉ có thể tâm sự cùng với những người bạn. và cho tới tận bây giờ, có người đã đi theo đúng suy nghĩ của mình lúc đó cũng có những người không theo con đường ấy nhưng mỗi lần nhớ lại em vẫn luôn cảm thấy xúc động.

Tình bạn đẹp nhất là khi mà chúng ta luôn có xuất phát điểm từ chính trái tim và tấm lòng của mình. Theo thời gian, con người sẽ dần lớn lên nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn còn mãi cho tới tận bây giờ. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách nâng niu những kỉ niệm để có thể không hối hận vì đã để thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không đọng lại được bất cứ một điều gì.

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
22 tháng 12 2017 lúc 19:44

Có lẽ, trong thời gian đi học từ trước tới giờ, chưa giáo viên nào lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc và sự yêu mến đầy xúc động như thế.

Lần đầu tiên cô bước vào lớp không phải là một buổi đầu của năm học. Cô nhận lớp khi giáo viên cũ chuyển trường, và bản thân cô cũng là giáo viên mới đến. Lớp tôi là một lớp chọn, tuy vậy cũng có học sinh giỏi, học sinh yếu, tuy vậy cả lớp vẫn luôn thương yêu, đoàn kết với nhau. Nhưng đa số các thầy cô giáo đều không mấy hài lòng với lớp tôi chỉ vì tật mất trật tự trong giờ và ý thức kém. Lớp tôi – 9A1 có 26 thành viên. Buổi đầu cô vào lớp – cái tình trạng ấy, tất nhiên là diễn ra khiến lớp như một cái chợ vỡ. Cô không tỏ vẻ gì tức giận, chỉ nhẹ nhàng khuyên chúng tôi: “ Các con trật tự đi để chúng ta học bài.”

Rồi, không biết từ bao giờ, cả lớp tôi bị cô thuyết phục bởi những câu văn ngọt ngào, ấm áp tình người của cô. Vâng, cô dạy Văn, dạy chúng tôi làm người.Cô có giọng đọc hay, cho dù qua 18 năm dạy, giọng đọc ấy không còn được hay như ngày trước, nhưng trong ấy vẫn có tình cảm của cô dành cho mỗi ý văn. Tôi nhớ rõ lần cô đọc cho chúng tôi nghe văn bản “Làng”. Cả lớp tôi im phăng phắc. Cô từng kể rằng cô theo ngành sư phạm là vì ngày xưa, khi thầy cô đọc cho cả lớp nghe văn bản “ Lão Hạc”, thầy đã khóc rất nhiều. Điều này đã gây cho cô một ấn tượng mạnh. Tôi cũng là một học sinh giỏi văn và có tình yêu với văn học.Vì thế mà không lạ khi tôi được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Văn. Vì thời gian ôn thi tưởng chừng không có nên cô tình nguyện kèm cho tôi và một vài bạn nữa tại nhà cô. Chúng tôi rất bất ngờ khi tới nhà cô. Đó không phải là một khu chung cư cao cấp, cũng không phải là một căn nhà riêng cao rộng. Nhà cô nằm trong một khu tập thể cũ ở cuối đường Hoàng Quốc Việt, cách trường tới gần 10km. Nhà cô chật lắm, mấy đứa không có chỗ ngồi phải ngồi xuống đất, kê ghế làm bàn. Nhưng bù lại cho sự chật chội về không gian đó là tình cảm yêu thương bao la cô dành cho chúng tôi. Cô coi chúng tôi như con, chúng tôi cũng coi đó như nhà mình vậy. Tôi nhớ hôm đầu đi học, tôi chưa kịp ăn gì, đói quá nên lúc đến nhà cô tôi đánh liều xin cô bát cơm. Thức ăn thật giản dị với đậu sốt cà chua và rau muống luộc, nhưng rất ngon. Là vì tôi đói hay là vì tôi cảm động quá? Cô rất thương chúng tôi. Tình yêu thương cô dành cho chúng tôi là vô hạn. Chúng tôi cũng thế! Nhưng….

Một thông báo đến với lớp nói rằng, tôi không được thi học sinh giỏi văn nữa. Buồn, tiếc, thắc mắc rồi tức giận. Tôi giận cô lắm, sao cô lại làm thế với tôi. Biết vậy tôi đã học tiếng anh, đăng kí để đi thi rồi. Tôi giận cô nhiều lắm. Hôm đấy tôi cố tình không gặp cô. Tôi xin nghỉ hai tiết văn cuối để đi học đội tuyển Anh vì tôi cũng có tên trong đổi tuyển.Tôi vờ như chưa biết gì nhưng tôi đã khóc nhiều lắm. Có lẽ cô cũng biết nhưng không nói, không nói gì cả.

Buổi học bồi dưỡng học sinh giỏi văn hôm ấy bạn tôi hỏi cô: “ Em thưa cô, nhóm mình ai sẽ được chọn đi thi Văn? Sau phút ngập ngừng, cô nói: “ Cô thấy khả năng của tất cả các bạn trong nhóm mình chưa ai đủ để đi thi cả, các con đừng buồn nhé!” Tôi thấy hôm ấy cô có vẻ mệt mỏi, ánh mắt cô đậm vẻ buồn rầu. Buổi ấy, cô cho chúng tôi nghỉ.

Đêm đó về nhà, nghĩ lại ánh mắt của cô, nghĩ lại những hành động của mình, tôi hối hận lắm. Phẳi chăng lúc đó cô mắng tôi, trách móc tôi thì tôi đã có lí do để giận cô, để tức tối với cô. Nhưng không, cô chỉ nói nhẹ nhàng, ánh mắt cô nhìn tôi đã nói lên tất cả. Tôi xem xét lại bản thân mình, thấy mình sai quá. Cô ơi, em xin lỗi!

Một thời gian sau, vì một số lí do, lớp tôi đổi chủ nhiệm. Chủ nhiệm mới – không ai khác chính là cô. Ngay tuần thứ hai làm chủ nhiệm và là tuần đầu tiên xiết chặt kỉ cương với lớp, cô đã gặp không ít khó khăn khiến cho đôi mắt cô luôn mang một vẻ đượm buồn. Cô lo lắng cho chúng tôi như một người mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của con mình. Không lo sao được khi năm nay chúng tôi đã cuối cấp rồi, chuẩn bị thi vào cấp ba. Tuổi chúng tôi thì hồn nhiên, vô tư. Nhưng cô ơi, chúng em xin nguyện hứa sẽ cố gắng hết sức, cố gắng là một người học trò tốt, xứng đáng là học sinh của cô.Cô hãy tin chúng em, cô nhé!

Tên cô, cái tên giản dị của cô sẽ vang mãi trong tôi, bởi chính bản thân cái tên ấy đã ngân vang lên rồi. Vâng, tên cô là Vũ Thị Ngân!

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
22 tháng 12 2017 lúc 19:45

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,...” Đó là những cảm xúc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị vào lớp một. Khi tôi ngân nga bài hát này thì lòng tôi lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học.

Nhớ lại lúc ấy, cái thuở tôi còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiếu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì tôi nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gi. Có lẽ vì tôi đã quá quen với từng con hèm nhỏ ở nhà tôi nên tôi chẳng sợ gì cả, tôi chạy ***** lại thật xa. Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước. Giờ học bắt đầu, cồng trường đóng lại, tôi bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Tôi như ở một thế giới hoàn toàn khác khi tôi vừa chia tay mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên tôi, cô nắm lấy tay tôi và cô nói ràng: “Đừng sợ, có cô đây” Tôi nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Tôi cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của tôi, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Tôi lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà tôi đã đi học.

Ngày đầu đi học thật khó, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng biết cầm bút, chẳng biết sách vở là gì nhưng điều đó chẳng khó gì khi có cô bên cạnh tôi. Cô đã chỉ tôi cách cầm bút, tập cho tôi viết chữ. Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Những bạn khác thì được ba mẹ đón về nhà. Cô cũng về nhà, chỉ còn lại một mình tôi - cậu học trò lớp một cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã khóc, khóc rất to rồi đột nhiên có ai đó khẽ đặt tay lên vai tôi và nói: “Mình về nhà thôi con”, lúc đó tôi mới nhận ra là mẹ đã ở bên tôi.

Ôi! Sao tôi thương đến thế, sao tôi nhớ đến thế. Cái ngày đầu tiên đi học của tôi. Cái ngày mà tôi có nhiều ki niệm nhất trong tuổi thơ của mình.



Bình luận (0)
Công chúa ánh dương
22 tháng 12 2017 lúc 19:49
Thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người . Chính vì vậy , những kỉ niệm gắn bó với tuổi thần tiên ấy cũng sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm chúng ta. Và với tôi, mà không, với rất nhiều người nữa, ngày khai trường đầu tiên sẽ là hồi ức tươi đẹp nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất.Ngày khai trường đầu tiên của các bạn như thế nào?Còn với tôi, đó là một buổi sang mùa thu trời trong xanh. Mẹ gọi tôi dậy từ sáng sớm, rồi lại tất bật chuẩn bị cho tôi; nào quần áo đồng phục, sách vở, rồi nấu ăn sang cho cả nhà. Nhì mẹ bận rộn như vậy, tôi thầm tự nhủminhf phải vệ sinh thật nhanh chóng để mẹ không phải nhắc nhở. Ấy vậy mà cứ một lúc mẹ lại giục tôi “Quỳnh ơi nhanh lên nào không lại muộn giờ mất!” Lúc ấy, tôi nghĩ thầm, chắc khai trường sẽ có rất nhiều chú công an, nếu mình đi muộn, mẹ sợ mình sẽ bị các chú ấy bắt nên phải luôn mồm thúc tôi như vậy. Thế nên tôi quáng quàng cả lên, ăn vội mấy miếng cơm rang và lúc này, người giục mẹ tôi chở đi khai giảng sớm lại chính là tôi. Mẹ cười đôn hậu và dịu dàng nói “Cứ từ từ thôi con ạ, còn sớm mà, ăn cho no đã” Rồi tới lượt bố tôi chậm rãi nói “Hôm nay con đã là học sinh lớp một rồi, phải ngoan và biết nghe lời mọi người hơn nữa, không còn nhõng nhẽo, làm nũng bố mẹ như các em bé nữa nghe chưa! Trong lớp con phải cố gắng nghe cô giáo giảng bài, cố gắng tập đọc, tập viết, dành được nhiều điểm 10, con có hứa với bố không?” Tôi lí nhí đáp: “Dạ, có ạ!” Tôi chào bố và ra sân lên xe, mẹ chở tới trường. Con đường hôm nay thật đông đúc và nhôn nhịp, tôi nghe mẹ bảo, hôm nay , các bạn, các anh các chị cũng đi khai giảng như tôi. Tôi thích thú và tò mò về ngôi trường mới, không còn sợ chú công an như lúc ở nhà nữa. Tới rồi! Ngôi trường mới của tôi. Ôi! Đẹp quá! Tôi thốt lêntrong niềm sung sướng. Ngôi trường rộng rãivaf khang trang, trong sân trường có cả một hồ nước trong vắt và vườn câyvowis đủ các lời hoa. Đến chỗ nào tôi cũng chỉ cho mẹ những phát hiện mới của mình. Tới sân trường, tôi được mẹ dẫn vào hàng của lớp1A2. Chúng tôi, những cô bé, cậu bé học trò lớp 1bước vào lễ chào cờ đầu tiên. Tôi thắc mắc không hiếuao trên cổ của các anh chị lớp lớn, ai cũng đều đeo chiếc khăn mầu đỏ. Về sau tôi được mẹ giải thích, nếu tôi cố gắnghocj tập và đạt kết quả cao sẽ được kết nạp làm đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và cũng sẽ được đeo khăn quàng đỏnhuw các anh chị ấy. Sauk hi kết thúc nghi lễ chào cờ, cô hiệu trưởng lên nhắc nhở và căn dặn hopcj sinhnhieemj vụ năm học mới . Khi cô đánh những tiếng trống đầu tiên, cũng là lúc từng chùm bóng bay sặc sỡ được thả lên trời. Buổi lễ kết thúc và chúng tôi trở về lớp. Bất chợt, tôi nhận ra…mẹ, mẹ đâu rồi! Tôi hoảng hốt đảo mắt khắp sân trường, vẫn không thấy mẹ đâu. Tôi òa lên khóc nức nở. Bỗng tôi nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng “Em bé ở lớp nào? Sao đứng ở đây khóc mà không vào lớp đi?” Tôi ngước mắt lên, một chi lớn tuổi hơn tôi, dáng cao gầy, tóc thắt hai bên . Tôi vừa nói, giọng nói nghen ngào trong tiếng khóc “Em…em học lớp 1A2. Em chẳng thấy mẹ ở đâu cả hu …hu…” Chị phì cười rồi nói: “Em bé ngốc, chắc mẹ em về rồi, em vào lớp đi, khi nào học song thì mẹ sẽ tới đón” Tôi ngây thơ hỏi chị : “Chị ơi, thế lúc nào học song hả chị? Em nghe chị hàng xóm bảo phải học 12 năm cơ, thế lúc nào em lớn em lớn em mới được gặp mẹ à chị? À chị ơi, em không biết lớp 1A2 ” “Không phải đâu em à, em học từ bây giờ đến buổi trưa, mẹ sẽ đến đón”, vừa nói chị vừa dẫn tôi tới một phòng học “Đây là lớp 1A2, em cố gắng học tập tốt nhé! Thôi chào em. Chị cũng phải về lớp đây!” Nói rồi chi chạy đi, thoắt cái đã không còn thấy chị đâu nữa. Mãi về sau này tôi mới phát hiện , mình chưa hỏi tên, nhưng cái hình ảnhcao gầy và mái tóc thắt bím hai bên của chiij đã để lại ấn tượng không bao giờ quên trong tôi. Tôi bước vào lớp, một cảm giác thật khó tả : Lạ lẫm, bỡ ngỡ và đôi chút lo sợ. Cô giáo xếp chỗ ngồi cho chúng tôi thật nhanh chóng. Chỉ đến khi đã yên vị trong chỗ ngồi mới, tôi mới có dịp quan sát lớp học , cô giáo và những người bạn mới . Cảm giác xa lạ biến đi đâu mất, cô giáo nhắc chúng tôi lấy sách vở viết bài tập viết đầu tiên. Không gian trở nên vắng lặng. Sân trường vừa đông đúc, nhôn nhịp là thế, giờ đã không còn một bóng người. Giờ đây, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lích chích của vài chú chim non và tiếng đọc bài của cô giáo… “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền,…” Ngày đầu tiên ấy trôi qua, nhưng những cảm xúc sẽ không bao giờ mờ phai, và với tôi, cái ngày ấy như chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi , những vui , buồn, hạnh phúc, thích thú, bỡ ngỡ, lo sợ trong ngày đầu tới lớp là những dư âm tới tận mai sau.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Dung
Xem chi tiết
Hoàng Dung
Xem chi tiết
Goddess Lena
Xem chi tiết
Lê Văn Nam
Xem chi tiết
Yến Nhi Phạm Trần
Xem chi tiết
Phạm Ngô Đình Khôi
Xem chi tiết
Lê Thanh Tính
Xem chi tiết
trần lê anh thi
Xem chi tiết
Bé Của Nguyên
Xem chi tiết