Hướng dẫn soạn bài Mùa xuân của tôi

Huong Cherry

Giúp vs
C1: Viết 1 đoạn văn ngắn (10-15 câu) kể lại 1 kỉ niệm vs người bạn thân của mình
C2: Viết 1 đoạn văn ngắn (10-15 câu) trình bày suy nghĩ của em về việc giúp đỡ những người ăn xin trong cuộc sống

Thảo Phương
12 tháng 8 2018 lúc 19:56

1)Trên đời này còn có một thứ trong sáng hơn pha lê, quý giá hơn những viên ngọc, đó là tình bạn ở lứa tuổi học trò. Tôi không biết mọi người thế nào, chứ riêng bản thân tôi thì tình bạn quả là quý giá. Bởi tôi đã yêu quý một tình bạn đẹp của mình, bấy giờ và mãi sau này.
Từ khi mới hai tuổi tôi đã chơi thân với Ngọc. Ngọc bằng tuổi tôi lại ở gần nhà tôi nữa. Bố mẹ Ngọc và bố mẹ tôi cũng thân nhau, nên đương nhiên hai đứa tôi cũng vậy. Hầu như những khi không phải tới lớp mẫu giáo chúng tôi đều ở bên nhau. Mẹ Ngọc khéo tay lắm, cô đã làm cho tôi và Ngọc một con búp bê. Chúng tôi giữ gìn búp bê lắm. Con búp bê tuy không thể đẹp như đồ chơi ngoài cửa hàng, nhưng với bọn trẻ chúng tôi thì búp bê là thứ đồ chơi thiêng liêng. Có lần khi cùng nhau ôm búp bê đi chơi, tôi và Ngọc bị một nhóm chặn đường, chúng cướp mất con búp bê. Tôi sợ quá khóc thét lên, còn Ngọc thì xông ra cố giành lại cho bằng được. Thấy bạn hăng quá, tôi cố giữ lại búp bê, nhưng không giữ được. Bọn kia vừa đông lại lớn nữa nên hai đứa tôi bị ấn cho ngã dúi ngã dụi. Rồi không ai bảo ai, chúng tôi cùng òa lên khóc, phần vì tiếc, phần vì bị ngã đau. Lúc về, chúng tôi nước mắt nước mũi chảy dài, quần áo xộc xệch đầy đất cát. Từ đó không có búp bê để chơi nữa. Cho tới khi tôi năm tuổi, không hiểu tôi bị bệnh gì, chỉ biết là nó sẽ không bao giờ khỏi được, mà bệnh cứ theo tôi mãi. Sức khỏe không tốt thời gian đầu, ngay cả việc đi lại của tôi cũng bị hạn chế. Thế là tôi không được đi học nữa mà phải ở nhà. Ngọc cũng xin nghỉ để ở nhà với tôi. Đã đôi lúc tôi muốn quên đi tất cả để giảm đi cái cảm giác có lỗi của mình, nhưng không được. Nhiều lúc nhớ Ngọc quá, tôi gọi Ngọc trong tiếng nấc. Hình ảnh Ngọc vẫn hiện về trong giấc mơ của tôi. Mỗi lúc nhớ về kỉ niệm với Ngọc, tôi lại buồn da diết. Ngọc ơi! Tớ xin lỗi, Tất cả là tại tớ. Bây giờ khi nào không vừa lòng với những người bạn của mình, tôi lại nghĩ tới Ngọc. Tình bạn đầu tiên của tôi ngọt ngào nhưng cũng thật buồn. Lá thư hồi ấy của tôi đã viết: “Ngọc ơi! Mình mãi là bạn nhé”. Tôi ước ao tình bạn sẽ mãi đẹp.

Bình luận (0)
luong nguyen
12 tháng 8 2018 lúc 19:59

1,Có rất nhiều điều để nói về những người bạn của tôi. Nếu tôi nghĩ về tình bạn, tôi sẽ suy nghĩ về người bạn thân nhất của tôi, trước tiên. Tên cô ấy là Hoa, một trong những bạn học của tôi và chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi đã 10 tuổi. Mọi người sẽ nói cô rất đẹp nếu họ mô tả như thế nào cô ấy trông. Cô có hình quả hạnh đôi mắt đen, mũi nhỏ, cằm nhọn nhỏ, và đặc biệt là mái tóc đen dài. Cô không phải là rất cao nhưng không thiếu một trong hai, tôi nghĩ rằng đó là một cô gái Việt là rất tốt đẹp. Cô ấy không thích ăn mặc để bạn bè cô thường nhìn thấy cô ấy mặc quần jean và áo thun hoặc áo len. Nó có vẻ như cô ấy và tôi sử dụng để nói chuyện hay cười về tất cả mọi thứ. Cô có một cảm giác tuyệt vời của sự hài hước nhưng cô cũng có thể có được một chút chán nản đôi. Cô ấy và tôi quan tâm nhiều trong những sở thích giống nhau. Chúng tôi thích đi xem phim nhưng có rất ít phim được trình bày ở Yên Bái. Chúng tôi sử dụng để đi bộ xung quanh, cố gắng tìm một khu vực mới của Yên Bái để khám phá. Cả hai chúng tôi như đi du lịch, đọc sách, và đào tạo để bơi. Dù chúng ta đã làm, nó dường như luôn luôn vui vẻ để được ở bên cô. Chúng tôi vẫn dành thời gian để gặp nhau, ngay cả khi cuộc sống của chúng tôi có được bận rộn bây giờ. Kể từ khi tôi đã tốt hơn trong toán học và cô ấy đã tốt bằng tiếng Anh, chúng tôi có thể giúp đỡ nhau nếu chúng ta đã nhầm lẫn về một bài tập về nhà

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Ly Nguyễn
Xem chi tiết
Ngan Vo Kim
Xem chi tiết
Khánh Huyền Vũ
Xem chi tiết
Huong Cherry
Xem chi tiết
TTKM Channel
Xem chi tiết
Huong Cherry
Xem chi tiết
Huong Cherry
Xem chi tiết
thân thị huyền
Xem chi tiết
Nhu Linh
Xem chi tiết