Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ.
Cố đô rồi lại tân đô
Nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây.
Sông Tô một dải lượn vòngẤy nơi liệt sĩ anh hùng giáng sinh.
Sông Hồng một khúc uốn quanh
Văn nhân tài tử lừng danh trong ngoài.
Ai về Hà Nội, ngược nước Hồng HàBuồm giong ba ngọn vui đà nên vui.
Đường về xứ Lạng mù xa...
Có về Hà Nội với ta thì về.
Sông Tô nước chảy quanh coCầu Đông sương sớm, quán Giò trăng khuya...
Nước sông Tô vừa trong vừa mátEm ghé thuyền đỗ sát thuyền anh.
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu.
Rủ nhau xem cảnh Kiếm hồXem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non sông
này.
Gió đưa cành trúc la đàTiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa màn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Hỡi cô thắt lưng bao xanhCó về Kẻ Bưởi với anh thì về.
Làng anh có ruộng tứ bề
Có hồ tắm mát, có nghề quay tơ...
Hỡi cô mà thắt bao xanhCó về Kim Lũ với anh thì về.
Kim Lũ có hai cây đề
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta.
Hỡi cô thắt lưng bao xanhCó về Kẻ Vẽ với anh tìm về.
Kẻ Vẽ có thói có lề
Kẻ Vẽ lại có nhiều nghề đâu hơn.
Hỡi cô thắt dải lưng xanhCó về Phú Diễn với anh thì về.
Phú Diễn có cây bồ đề
Có sông tắm mát, có nghề ăn chơi...
Làng tôi có lũy tre xanhCó sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng.
Bên bờ vải nhãn hai hàng
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.
Ai về Đào Xá vui thayXóm Bắc có chợ, xóm Tây có chùa.
Xóm Đông có miếu thò vua
Xóm Nam có bến đò đưa dập dìu...
Thứ nhất Hội Gióng, Hội DâuThứ nhì Hội Bưởi, Hội Vó chẳng đâu vui bằng.
Thứ nhất là Hội Cổ LoaThứ nhì Hội Gióng, thứ ba Hội Chèm.
Ai ơi mồng chín tháng tưKhông đi hội Gióng cũng hư mất đời.
Tháng giêng giỗ Thánh Sóc SơnTháng ba giỗ Tổ Hùng Vương nhớ về.
Bỏ con bỏ cháu, không bỏ mồng sáu tháng giêng.Mồng sáu tháng giêng là ngày hội Cổ Loa, hội đền Sóc.
Cha đánh mẹ treo cũng không bỏ chùa Keo ngày rằm. Mỗi năm vào dịp xuân sangEm về Triều Khúc xem làng hội xuân...
Nhớ ngày hăm ba tháng baDân Trại ta vượt Nhị Hà thăm quê...
Là hội làng Lệ Mật.
Lạy trời cho cả gió lênCho cờ vua Bình Định bay trên kinh thành.
Nhong nhong ngựa ông đã vềCắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn.
Đống Đa ghi để lại đâyBên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am.
Long thành bao quản nắng mưaCửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây...
Trời cao biển rộng đất dàyNúi Nùng, sông Nhị, chốn này làm ghi.
Làng Đam bán mắm tôm xanhLàng Họa đan đó, làng Tranh quay guồng.
Đông Phù cắp thúng đi buôn
Đông Trạch bán thịt, làng Om vặn thừng.
Tương Trúc thì giỏi buôn sừng
Tự Khoát đan thúng, Vẹt từng làm quang...
Hỏi người xách nước tưới hoaCó cho ai được vào ra chốn này.
Và ướm lời hò hẹn:
Hỡi cô đội nón ba tầm
Có về Yên Phụ hôm rằm lại sang.
Phiên rằm cho chính Yên Quang
Yêu hoa, anh đợi hoa nàng mới mua...
Văn minh đèn điện sáng lòeThông thương kỹ nghệ mọi bề chấn hưng.
Chỉ cánh áo ngắn khốn cùng
Làm lụng suốt tháng vẫn không đủ dùng.
Bữa cơm, bữa cháo nhạt nhùng
Thôi đành nheo nhóc bọc đùm lấy nhau.
Ông quan ở huyện Thanh TrìMiếng mỡ thì lấy, miệng bì thì chê.
Cha đời lính Tẩy, lính TâyHễ trông thấy gái giở ngay xì xồ...
Đốc Hà áo gấm, áo hoaMẹ tôi váy đụp đã ba, bốn tầng...
Trèo lên cây gạo cao gaoLệ cheo làng Nhói độ bao nhiêu tiền?
Cheo thời có bẩy quan haiLệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ.
Thôi thôi tôi giã om cô
Tiền cheo cũng nặng trăm vồ cũng đau!
Chẳng thơm cũng thể hoa nhàiDẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An.
Chẳng thơm cũng thể hoa maiChẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh.
Chẳng thơm cũng thể hoa nhàiChẳng thanh lịch cũng là người Thủ đô.
Hoa thơm, thơm lạ thơm lùngThơm cành, thơm rễ, người trồng cũng thơm.
Với cô hàng bỏng kẹo làng Lủ:Mình từ làng kẹo mình ra
Nên mình nói ngọt cho ta phải lòng.
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiêng Tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này
Và cả đến gánh rau làng Láng cũng phải:... Mượn người lịch sự gánh lên Kinh kỳ.
Địa danh :
Ai lên làng Quỷnh hái chè,
Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi!
Muốn ăn cơm trắng cá mè,
Thì lên làng Quỷnh hái chè với anh.
Muốn ăn cơm trắng cá rô,
Thì lên làng Quỷnh quẩy bồ cho anh!
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Hàng Gai, hàng Đường, hàng Muối trắng tinh.
Từ ngày ta phải lòng mình
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen.
Làm quen chẳng được nên quen
Làm bạn mất bạn ai đền công cho
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng
Ai về Hà nội ngược nước Hồng Hà
Buồm giong ba ngọn vui đà nên vui
Đường về xứ Lạng mù xa..
Có về Hà nội với ta thì về
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng,
Ai đi trẩy hội chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắng ngọt, biết còn thương chăng?
Ngày xuân cái én xôn xao
Con công cái bán ra vào chùa Hương.
Chim đón lối, vượn đưa đường
Nam mô đức Phật bốn phương chùa này.
Sản vật
Ra đi anh nhớ Nghệ An,
Nhớ Thanh Chương ngon nhút, nhớ Nam đàn thơm tương.
"Yến sào Vinh Sơn
Cửu khổng cửa Ròn
Nam sâm Bố Trạch
Cua gạch Quảng Khê
Sò nghêu quán Hàn...
Rượu dâu Thuận Lý..."
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.
Xây dọc rồi lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Đừng thủy thì tiện thuyền bè
Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang
Có hồ Ba Bể có nàng áo xanh
Bình Định có núi Vọng Phu
Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh
Em về Bình Định cùng anh
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa
---------
Bóng đèn là bóng đèn hoa
Ai về vùng Bưởi với ta thì về
Vùng Bưởi có lịch có lề
Có sông tắm mát cò nghề seo can
-------------
Cát Chính có cây đa xanh
Có đường cái lớn chạy quanh trong làng
Cát Chính có giếng rìa làng
Vừa trong vừa ngọt cả làng chắt chiu.
----------------
Cổ Đô tốt đất cao nền
Ai đi đến đó cũng quên ngày về.
---------
Cổ Đô thực chốn giang hồ
Ai đi đến đất Cổ Đô cũng nhìn
Trên bờ gió thổi rung rinh
Dưới sông sóng đánh rập rình thêm vui
Thuyền bè lên ngược xuống xuôi
Tiện đường buôn bán, tiện nơi đi về.
Cổ Loa là đất Đế Kinh
Trông ra lại thấy tòa thành Tiên xây.
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh
----------
Chẳng vui cũng thể hội Thầy
Chẳng đẹp cũng thể Hồ Tây xứ Đoài.
Chẳng vui cũng thể hội Thầy
Chẳng trong cũng thể Hồ Tây xứ Đoài
Rửa chân đi hán, đi hài
Rửa chân đi đất chờ hoài rửa chân
-------------
Ai về Bình Ðịnh mà coi
Con gái Bình Ðịnh múa roi, đi quyền
Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Xe hơi đã tới Đèo Ngang
Ấy qua Hà Tĩnh, đường sang Quảng Bình
Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp,
Em đi không kịp tội lắm anh ơi
Bạc Liêu nước chảy lờ đờ
Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu
Bao phen quạ nói với diều
Cù Lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm
Biên Hòa có bưởi Thanh Trà
Thủ Ðức nem nướng, điện Bà Tây Ninh
Chiều chiều mây phủ Hải Vân
Chim kêu ghềnh đá, gẫm thân lại buồn
Cà Mau hãy đến mà coi
Muỗi kêu như sáo thổi
Ðỉa lội lềnh như bánh canh
Cần Thơ là tỉnh
Cao Lãnh là quê
Anh đi lục tỉnh bốn bề
Mảng lo buôn bán không về thăm em
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Ðiền
Anh thương em cho bạc cho tiền
Ðừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
Anh có thương em, xin sắm một con đò
Ðể em qua lại mua cò gởi thơ
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Ðèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em cũng đợi mười thu em cũng chờ
Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh (Lạng Sơn)
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò
Ðèn nào sáng bằng đèn Sa Ðéc
Gái nào đẹp bằng gái Nha Mân
Anh thả ghe câu lên xuống mấy lần
Thương em đứt ruột, nhưng tới gần lại run
Ðồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm
Muốn ăn bôn súng mắm kho
Thì vô Ðồng Tháp ăn no đã thèm
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
Gió đưa tàu chuối la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa
Con trai Thủ Thừa cỡi ngựa xuống mua
Gái Thới Bình lòng ngay dạ thẳng
Trai bạc tình một cẳng về quê
Gò Công giáp biển, nổi tiếng mắm tôm chà
Mắm tôm chua ai ai cũng chắt lưỡi hít hà
Saigon, chợ Mỹ ai mà không hay
Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy
Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng
Ai về Mỹ Thuận, Tiền Giang
Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa ?
Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên
Bạc Liêu chữ đặt, bình yên dân rày
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan...
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Ðịnh, Ðồng Nai thì về
Phượng hoàng đậu nhánh vông nem
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi
Ngã tư Chợ Gạo nước hồi
Tui chồng mình vợ còn chờ đợi ai
Trầu Bà Ðiểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?
Gió nào độc bằng gió Gò Công
Sông nào nông bằng sông Châu Đốc
Nhị Hà quanh Bắc sang Đông
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này !
Ngó lên trời mây bay vần vũ,
Ngó xuống âm phủ đủ mặt bá quan,
Ngó lên Nam Vang thấy cây trăm thước,
Nhìn sông Trước thấy sóng bủa lao xao,
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thương lại chút nào hay không?
Dưa La, cà Láng, nem Bảng, tương Bần, nước nắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét
Nem Thủ Đức, bưởi Biên Hòa
Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
Ai ra ngoài Nghệ cho tôi gởi mua tám chín lượng sâm
Đem về nuôi dưỡng phụ thân
Hai ta đền đáp công ơn sinh thành.
Anh về Bình Định ở lâu
Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa thiếp cách, ngang chừng muốn băng
Phụ mẫu nhà la dức rầm rầm
Cơm sao ngơ ngáo, làm không muốn làm
Bởi vì chưng thiếp bắc chàng nam
Giơ tay không nổi, còn làm việc chi.
Ai về nhớ vải Đinh Hòa
Nhớ cau Hổ Bái nhớ cà Đan Nê
Nhớ dừa Quảng Hán , Lựu Khê
Nhớ cơm chợ Bản , thịt dê Quán Lào. Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Ðiền
Anh thương em cho bạc cho tiền
Ðừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
Anh có thương em, xin sắm một con đò
Ðể em qua lại mua cò gởi thơ
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Ðèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em cũng đợi mười thu em cũng chờ
Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh (Lạng Sơn)
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mảng vui quên hết lời em dặn dò
Ðèn nào sáng bằng đèn Sa Ðéc
Gái nào đẹp bằng gái Nha Mân
Anh thả ghe câu lên xuống mấy lần
Thương em đứt ruột, nhưng tới gần lại run
Ðồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm
Muốn ăn bôn súng mắm kho
Thì vô Ðồng Tháp ăn no đã thèm
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
Gió đưa tàu chuối la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa
Con trai Thủ Thừa cỡi ngựa xuống mua
Gái Thới Bình lòng ngay dạ thẳng
Trai bạc tình một cẳng về quê
Gò Công giáp biển, nổi tiếng mắm tôm chà
Mắm tôm chua ai ai cũng chắt lưỡi hít hà
Saigon, chợ Mỹ ai mà không hay
Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy
Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng
Ai về Mỹ Thuận, Tiền Giang
Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa ?
Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên
Bạc Liêu chữ đặt, bình yên dân rày
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan...
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Ðịnh, Ðồng Nai thì về
Phượng hoàng đậu nhánh vông nem
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi
Ngã tư Chợ Gạo nước hồi
Tui chồng mình vợ còn chờ đợi ai
Trầu Bà Ðiểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?
Gió nào độc bằng gió Gò Công
Sông nào nông bằng sông Châu Đốc
Nhị Hà quanh Bắc sang Đông
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này !
Ngó lên trời mây bay vần vũ,
Ngó xuống âm phủ đủ mặt bá quan,
Ngó lên Nam Vang thấy cây trăm thước,
Nhìn sông Trước thấy sóng bủa lao xao,
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thương lại chút nào hay không?
Dưa La, cà Láng, nem Bảng, tương Bần, nước nắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét
Nem Thủ Đức, bưởi Biên Hòa
Ai vô Quảng Nam cho tôi gửi mua đôi ba lượng quế
Ai ra ngoài Nghệ cho tôi gởi mua tám chín lượng sâm
Đem về nuôi dưỡng phụ thân
Hai ta đền đáp công ơn sinh thành.
Anh về Bình Định ở lâu
Chiều chiều em đứng vườn dâu ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa thiếp cách, ngang chừng muốn băng
Phụ mẫu nhà la dức rầm rầm
Cơm sao ngơ ngáo, làm không muốn làm
Bởi vì chưng thiếp bắc chàng nam
Giơ tay không nổi, còn làm việc chi
Ra đi anh nhớ Nghệ An,
Nhớ Thanh Chương ngon nhút, nhớ Nam đàn thơm tương.
"Yến sào Vinh Sơn
Cửu khổng cửa Ròn
Nam sâm Bố Trạch
Cua gạch Quảng Khê
Sò nghêu quán Hàn...
Rượu dâu Thuận Lý..."
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.
Xây dọc rồi lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Đừng thủy thì tiện thuyền bè
Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang