Giọng điệu chung của bài thơ là giọng sảng khoái, tự nhiên, hóm hỉnh pha chút vui đùa. Điều đó cho thấy, dù sống trong gian khổ nhưng tâm trạng của Bác vẫn rất lạc quan, hơn thế, Bác còn cảm thấy vui thích và thoải mái với cuộc sống nơi rừng núi hoang vu.
Giọng điệu chung của bài thơ là giọng vui. Mặc dù cuộc sống khó khăn; sống tỏng hang đá thật lạnh; ăn uống thiếu thốn; cháo nấu bằng ngô, rau thì thay bằng măng rừng; điều kiện làm việc thiếu thốn; bàn đá, nhưng không phải phiến đá bằng phẳng, êm ái, mà là bàn đá chông chênh; nhưng tâm trạng của bác là một tâm trạng vui, vì thế Người mới thấy cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ đó là "Sang", " Thật là sang". Bác thấy sang vì với Người, niềm vui lớn nhất là được làm cách mạng, được trực tiếp lãnh đạo cách mạng ở nước nhà. Với Người, cuộc sống như vậy là cuộc sống hòa nhập với thiên nhiên, với suối, với núi non. Bởi vậy, sang cũng là một nét hài hước, nói cho vui, xong nó có cơ sở vững chắc từ thực tể, chứ không ko phải lên"gân".