Em thích nhất là bài thơ tiếng gà trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh vì :
Tiếng gà trưa’là một bài thơ hay, tha thiết ngọt ngào. Tiếng gà trưa cũng là tiếng vọng của quê hương, là tình hậu phương của anh bộ đội trong khángchiến chống Mĩ. Rất thơ và rất đẹp. Bài thơ còn là
lời tâm sự chân thành của đứa cháu chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến gửi về người bà kính yêu ở hậu phương. Từ tình cảm cụ thể là tình bà cháu đến tình cảm lớn lao như lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm làng thân thuộc đều được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày; ấy vậy mà nó lại gây xúc động sâu xa bởi nhà thơ đã nói giúp chúng ta những điều thiêng liêng nhất của tâm hồn. Đọc bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, một lần nữa chúng ta nhận thấy rằng nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua thật sáng suốt khi đúc kết nên chân lí: Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. .
Tớ thì lại thích bài Cảnh khuya.
Vì sao ư? Có nhiều lí do khiến mình thích nó đấy:
Vì nó có nhiều hình ảnh lung linh, huyền ảo.Vì nó sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, điệp từ,...có tác dụng miêu tả chân thực âm thanh, hình ảnh trong rừng đêm.Có sáng tạo nhịp ở câu 1, 4.Có sự kết hợp giữa thiên nhiên và con người. Ý cuối không liên quan: vì nó là bài văn biểu cảm duy nhất về một bài thơ nào đó trong sách mà cho thi.Mình không có khiếu viết thành đoạn, mình mà viết nó sẽ bị dài dòng mà dở ẹc. Những ý này được mình trích từ nghệ thuật trong tập và 1 số ý sưu tầm riêng đấy. Gook luck for learn!