Bài văn Mẹ tôi đã đề cập tới những khía cạnh quan trọng của đạo làm con. Trong mỗi kí ức của chúng ta, mẹ luôn chiếm một vị trí rất quan trọng. Mẹ thường gắn liền với những hình ảnh thân thuộc của quê hương với bữa cơm đầm ấm, xum vầy; mái đình; gốc đa; ... Kỉ niệm về người mẹ sẽ mãi mãi theo ta suốt cả cuộc đời này. Nếu sau này mà trong hành trình của chúng ta tiến về phía trước mà có những lúc mỏi gối, chùn chân thì chúng ta hãy quay trở về miền thơ ấu. Ở đó là hình ảnh người mẹ kính yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ta tiếp tục vững bước. Vì thế mà bổn phận, trách nhiệm và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ chính là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi người.
P/s: Bạn thông cảm mk làm ko đc hay cho lắm!!! Bạn cũng có thể thảm khảo trên mạng nữa nhé !!!
Qua bức thư của người bố gửi En-ri-cô, ta thấy lời giáo huấn không hề khô khan mà vô cùng xúc động, chứa chan tình phụ – từ, tình mầu – tử. Bố vừa giận vừa thương con; bố đã dạy con bài học về lòng hiếu thảo, biết kính trọng và biết ơn cha mẹ. Lòng mẹ bao la và mênh mông. Con không được vô lễ, không được vong ân bội nghĩa với mẹ cha. Chúng ta cảm thấy mình “lớn lên” cùng trang nhật ký của En-ri-cô.Tóm lại bài "Mẹ tôi” là một bài ca tuyệt đẹp của “Những tấm lòng cao cà”. Đơ A-mi-xi đã để lại trong lòng ta hình ảnh cao đẹp thân thương của người mẹ hiền, đã giáo dục chúng ta bài học hiếu thảo của đạo làm con.Do đó ta không được hỗn láo,cãi lại cha mẹ,..