😭😭Em cần gấp lắm ạ huhu
"Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây...", cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước lại dội lên trong tâm trí ông.
Hay là quay về làng?
Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến bỏ cụ Hồ...
Nước mắt ông giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lê cho thằng 5. Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra vào hống hách trong cái đình. Và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chứa toàn những sự ức hiếp, đè nén. Ngày ngày chúng dong ra, dong vào, đánh tổ tôm mà bàn tự việc làng với nhau trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào, rồi cắm đầu xuống mà lủi đi. Anh nào ho he, hóc hách một tí thì chúng nó tìm hết cách để hại, cất phần ruộng, truốt ngôi trừ ngoại, tống ra khỏi làng...
Ông Hai nghĩ rợn cả ngời. Cả cuộc đời đen tối, lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ ông. Ông không thể về cái làng ấy đuọce nữa. Về bây giờ ra ông chịu mất hết à?
Không thể được! Làng thì yêu thật, nhưng làng theo giặc thì phải thù.
1/ Em hiểu gì về suy nghĩ của ông Hai trong câu văn "Về bây giờ ra ông chịu mất hết à"
2/ Tìm trong đoạn văn trên câu ghép và phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép đó.
1, "Chịu mất hết" tức là chịu bỏ tinh thần kháng chiến, chịu nhận cái tin Việt gian. Ông Hai dường như không còn muốn về lại làng, vì về làng tức là chấp thuận cái tin làng theo giặc, chấp thuận đi theo giặc, phản bội lại Cụ Hồ, phản bội lại Cách mạng.
2, Câu ghép: " Anh nào ho he, hóc hách một tí thì chúng nó tìm hết cách để hại, cất phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng ..."
Anh nào: Chủ Ngữ 1
ho he, hóc hách một tí :Vị Ngữ 1
chúng nó: Chủ Ngữ 2
tìm hết cách để hại, cất phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng : Vị Ngữ 2