Đọc đoạn văn sau:
" Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Bình Tư để có ăn ư ? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn...
...
Không cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác."
a, Theo em đoạn văn trên là lời độc thoại hay độc thoại nội tâm? giải thích lý do.
b, từ nội dung đoạn trích trên và toàn tác phẩm, hãy tìm hiểu hàm ý của câu:
" Không cuộc đời chưa đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác."