Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt

nguyễn thị minh ánh

Do một lỗi lầm nào đó mà em phải biến thành một con vật [ con vật cụ thể do hs chọn ] trong 3 ngày. Trong 3 ngày đó , em đã gặp những điều thú vị gì? vì sao em mong chóng hết hạn để trở thành làm người?

chú ý: ko chép mạng

Nanami-Michiru
11 tháng 7 2018 lúc 7:14

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng có lần mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng sự trả giá ấy như thế nào mới có thể khiến con người thực sự ăn năn và không bao giờ tái phạm. Tôi không thể bào quên được cảm giác khi mình biến thành một con mèo trong ba ngày liền do mắc phải lỗi lầm. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày đáng nhớ ấy.

Một hôm, tôi đang mải chạy chơi đùa nghịch trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đso kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con đang làm gì thế này?”. Một cái bình pha lê đã rơi vỡ. Đó là một kỉ vật rất quan trọng trọng đối với bố mẹ tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm vỡ chiếc bình pha lê quý giá đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy mẹ ạ.” Rồi mẹ quay sang và mắng em tôi một trận. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được tội. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai:

- Này cháu, cháu thật không phải là đứa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay ta phạt cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi lầm của cháu!

Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên cả người tôi nóng ra, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểnh lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra tước gương và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”. Nhưng nó không còn là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meo … meo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thủy Tiên đâu rồi?” Rồi mẹ đuổi ra ngoài. Tôi vừa hét vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi. Vừa lạnh, vừa đói, tôi lết đến một bụi cây ở góc phố. Sáng sơm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “Mẹ ơi!”. Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo … meo” vô nghĩa. Mẹ lại xua đuổi tôi như tối hôm qua. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang (hai người bạn thân của tôi) đang dắt xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đến trường. Tôi lại gần lấy chân cào cào vào chân hai cô bạn và nói: “Các cậu ăn sáng chưa?”. Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy lại tỏ vẻ bực mình và xua đuổi tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo xấu xí. Đến tối thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau, tôi bật khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu … hu… hu!”. Bỗng nhiên tiếng nói hôm trước lại vang lên: “cháu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì từ nay hãy cố gắng chăm ngoan, vâng lời cha mẹ và trở thành một người con ngoan, một người chị tốt nhé!”. Và rồi rùng mình một cái, tôi lại được biến thành người như cũ. Tất cả giống như một giấc mơ vậy!

Qua ba ngày đêm sông lang thang ngoài đường, thấm thía sự khổ cực khi không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến, tôi đã hiểu ra rằng phải biết nhận lỗi khi làm sai việc gì đó. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để trở thành tấm gương tốt cho em gái và làm cha mẹ vui lòng.

Bình luận (0)
Huong San
12 tháng 7 2018 lúc 7:23

Vì mất t/gian lắm nên bạn chịu khó tham khảo nhé:

Giờ trở lại làm người rồi, tôi vẫn còn bàng hoàng và không quên được câu chuyện khủng khiếp mình đã trải qua. Chuyện xảy ra như thế này.

Hôm ấy, vừa đi đá bóng về, tôi nằm ngay xuống giường. Mẹ nhắc tôi làm bài tập về nhà, tôi giả vờ quay mặt vào tường như không nghe thấy. Đang định chợp mắt, tôi chợt nghe thấy một giọng nói Ồm Ồm vang lên: “Cậu bé kia, cậu đã học hành chểnh mảng làm cha mẹ phiền lòng. Vì thế, ta sẽ biến cậu thành con cá trong ba ngày”. Sau tiếng nói kì lạ ấy, tôi đã trở thành một con cá đen bóng và bị đẩy ra khúc sông cạnh nhà. Dòng nước chảy xiết cứ cuốn tôi đi, đẩy tôi xô đập vào những phiến đá ngầm. Thế rồi tôi bất tỉnh lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị mắc vào luống rau ven bờ. Mắt tôi hoa lên, ánh mặt trời sao mà nóng bức khó chịu. Bụng tôi đói cồn cào mà xung quanh chỉ toàn rác rưởi, không có chút gì ăn. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ căn nhà nhỏ của tôi đến phát khóc. Tôi cứ bơi loanh quanh mãi. Thỉnh thoảng, đám cỏ gai lại chọc vào người khiến tôi đau nhói. Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy mùi thơm phức. A, một miếng cơm tròn đang trôi. “Có cái ăn rồi đây”. - tôi nghĩ và bơi đến đớp lia lịa. Rồi một tiếng “vút”, tôi đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước bằng một chiếc cần câu. Cậu bé cầm cần câu reo lên vui sướng khi nhìn thấy tôi. Mặc cho tôi giãy giụa tìm cách thoát thân, cậu ta tóm lấy đuôi tôi và treo ngược tôi lên dây: “Ha ha !

Có thoát đằng trời. Hôm nay ta có bữa cá nướng ngon đây”. Cậu ta để tôi lại một mình rồi huýt sáo chuẩn bị đi kiếm củi. Đầu óc tôi đau như búa bổ, người tôi mềm nhũn ra vì sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi chưa muốn chết, tôi không muốn làm mồi cho ngọn lửa bỏng rát kia. Đột nhiên, một con mèo đen từ đâu lao đến quắp tôi đi, nhanh đến nỗi cậu bé kia không hay biết gì. Móng vuốt của nó sắc nhọn như dao quắp vào da thịt tôi đau điếng. “Huỵch..huỵch...” tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì bị văng ra gần mép nước ven sông. Một con mèo xám từ đâu lao thẳng vào con mèo đen tranh mồi, hai con đánh nhau quần nát cả bụi cỏ. Nhân cơ hội đó, tôi oằn mình, bươn xuống sông. Mỗi cử động khiến cho đuôi tôi càng xót hơn, máu đỏ cứ trào ra. Nằm dưới đáy sông dưỡng thương, tôi nhớ nhà và thương bố mẹ vô cùng. Bố mẹ tôi giờ này chắc đang ngồi bên mâm cơm đợi tôi. Tôi ân hận lắm, nếu tôi không chơi bời lêu lổng thì giờ đây tôi đâu đến nỗi khổ sở thế này. Chỉ còn một ngày nữa là hết hạn thôi, nhưng từng phút, từng giây sao mà dài đằng đẵng đến vậy. Tôi ngủ thiếp đi rồi đột ngột bị thức giấc bởi một đàn cá rô ron bơi vội vã làm xáo động cả mặt nước. Tôi tò mò cũng bơi theo mà không ngờ mình đang tự chui vào lưới một bác chài. Bác kéo chúng tôi lên, bỏ vào chậu mang ra chợ bán. Chiều đến, một người phụ nữ đến hỏi mua tôi. Tôi giật bắn mình khi bị bắt bỏ vào túi, nhưng khi định thần lại thì... Chao ôi! Mẹ tôi. Tôi cố quẫy mình, ngáp ngáp cái miệng để gọi mẹ nhưng không phát ra âm thanh được. Mẹ mang tôi về nhà thả vào chậu nước rồi nói với bố: “Chờ Nam về em nấu canh chua cho con ăn”. Nam chính là tên tôi, tôi ứa nước mắt vì không ngờ mẹ vẫn quan tâm đến tôi nhiều thế.

Đêm xuống, tôi trằn trọc mong thời gian trôi nhanh để tôi mau trở lại kiếp người. Vừa lúc gà gáy, tôi lại nghe thấy giọng nói lạ lùng kia: “Giờ đây cậu được trở lại làm người. Nhớ chăm ngoan đừng để bố mẹ cậu buồn nữa nhé”.Lời nói đó vừa dứt, tôi đã quay trở lại hình dáng cũ. Tôi chạy ngay đi tìm bố mẹ. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng thế nào. Tôi ôm mẹ và oà khóc: “Mẹ ơi! Con hứa từ nay sẽ chăm ngoan. Con hứa với bố mẹ!”. Câu chuyện của tôi là thế. Sự trừng phạt đã cho tôi một bài học đáng giá về cuộc sống và tôi luôn coi đó là sự răn đe mỗi khi tôi có ý định phạm lỗi.

cr:itn

Bình luận (0)
Ngô Kiến Hào
10 tháng 7 2018 lúc 21:26

#TTT nhé cưng :)

-Con vật mà bạn sẽ biến thành: 1 chú chuột nhắt

-Lý do bị biến thành: Em vốn là 1 người rất tham ăn thường hay phung phí đồ ăn hôm đó em ăn vụng đồ ăn và làm vỡ đĩa đựng thức ăn rồi còn giấu mẹ

-Hướng suy nghĩ:

+Ăn vụng thức ăn

+Mẹ hỏi giấu mẹ

+Trong lúc nằm ngủ , em nằm mơ thấy cô tiên đến và phạt em bằng cách biến em thành con chuột

+Em khóc lóc chạy khắc nơi tìm mẹ nhưng giờ em quá nhỏ bé, bẩn thỉu, và tiếng nói của em đã thay bằng tiếng kêu chít chít

+Bỗng nhớ lại lười cô tiên: Sau 3 ngày nếu em biết hối cải sẽ biến em thành người lại

+Em buồn bã đi tìm chỗ trốn. May thay tìm được 1 cái khe nứt có đủ chỗ để trốn trong 3 ngày

-Em sẽ làm gì trong 3 ngày:

+Ngày thứ nhất:

.Chỉ biến khóc lóc, đi tìm thức ăn, trốn chạy khỏi sự rượt đuổi của bác mèo

.Buồn bã khi không ai nhận diện được sự tồn tại của mình

.Quyết tâm cố gắng vượt qua 3 ngày để gặp xin lỗi mẹ

+Ngày thứ 2:

.Gặp được 1 chú chuột và kết bạn làm thân kể cho nó nghe vì sao bạn thành chuột

.Cảm thấy bây giờ chỉ biết đi lặt những mảnh vụn thức ăn trong khi trước kia ăn phung phí => Hối hận

......

+Ngày thứ 3:

Tự tưởng tượng

-Lúc biến thành người:

+Vui sướng, ôm chầm, lấy mẹ nhận tội, xin lỗi, hứa tự nhủ

Nhớ tưởng tượng viết tiếp có đoạn đối thoại vs bạn chuột nữa hay bị mèo rượt,...

Bình luận (0)
Thời Sênh
11 tháng 7 2018 lúc 7:39

"Xoảng!" - Chiếc lọ hoa rơi khỏi tay tôi, vỡ tan. Bố hoảng hốt chạy vào: "Có chuyện gì vậy con'?". Tôi tái mét mặt, chả là cái bình này bố tôi quý lắm. Đang không biết nói sao thì con Miu đi qua, tôi đổ ngay cho nó làm vỡ. Thế là con mèo nhỏ không được ăn cơm tối, ánh mắt nó như trách tôi: "Cô chủ! Sao lại đổ lỗi cho Miu?". Nhưng tôi lơ đi, về giường ngủ. Đội nhiên, một thứ ánh sáng kỳ ảo xuất hiện, một ông lão có bộ râu trắng dài, cầm cây gậy lóng lánh bước tới: "Con đã làm một điểu sai trái! Con sẽ phải biến thành cá vàng trong ba ngày" - Nói rồi ông vung gậy biến mất. Tôi lo lắng nhìn lại, tay, chân vẫn còn đủ cả, vậy là tôi yên chí đi ngủ vì nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, tôi đã thấy mọi người ngồi ăn sáng, kể cả con Miu cũng đã được phần cá riêng. Tôi vừa chạy ra vừa nói: "Bố kỳ quá! Sao không gọi con dậy?". "Binh!" - Tôi xoa đầu khi đập vào tấm kính trong, đau quá! Ai lại để kính ở đây? Tôi chột dạ nhìn lại. Ô, không! Tôi đang ở trong cái hình thủy tinh nhỏ, có cả rong nữa. "Chẳng lẽ cụ già ấy nói đúng?" - Tôi tự hỏi rồi nhìn lại. Trời ơi, cả người tôi phủ một lớp vảy vàng óng với những vây mỏng. Ôi! Tôi còn đang sống được ở trong nước nữa. Bỗng một con quái vật xuất hiện với cái măt to lớn khủng khiếp, mắt xanh và cái lưỡi đỏ lòm... Tôi đứng như trời trồng đợi chết. "Miu! Không được trêu cá vàng!" - Tiếng em tôi - nó bế con quái vật ấy đi rồi. Hóa ra con quái vật đó là Miu, thường nó hiền vậy mà cũng có lúc trông dữ tợn quá. Tôi vội hét lên: "Thu ơi! Thu ơi! Giúp chị với! Giúp chị thoái khỏi đây với!". Hỏng rồi, nó không nghe thấy tiếng tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng quá! Tôi còn phải đi học, tôi còn bạn bè, thầy cô, hôm nay tôi đã hẹn tụi bạn đến sinh nhật tôi rồi! Đến mọi người trong nhà cũng còn không nhận thấy sự biến mất của tôi, giống như tôi đã nổ tung như bong hóng xà phòng vậy... Rồi cả một ngày dài trôi qua: không học, không chơi, không làm gì cả. Cả một ngày chỉ được mấy hạt thức ăn cho cá hồng hồng trông như thuốc chuột, chẳng dám ăn. Và một nỗi sợ hãi bám lấy tôi, ánh mắt của con Miu nhìn tôi như căm giận, tôi cố lơ đi. Ngày thứ hai, không có gì, tôi vẫn không ăn, không uống mặc dù bụng đã đói meo và vẫn là đôi mắt đáng sợ của Miu con đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác nó sắp vồ lấy tôi nhưng còn e sợ điều gì đó...

Và ngày thứ ba, ngày cuối cùng tôi phải là cá vàng đã tới, tôi cảm giác như thời gian trôi thật chậm và tôi muốn giục nó phải nhanh lên, nhanh nữa lên để tôi có thể biến lại thành người. Hôm nay là chủ nhật, bố mẹ và em tôi sẽ đi chơi công viên, tôi cũng muốn lắm nhưng tôi biết rằng có la lên thì cũng chẳng được gì nên đành cắn răng chịu vậy. "Rầm" - Cánh cửa vừa đóng vào con Miu lao ngay đến chỗ tôi, qua mặt kính trông nó to hơn, dữ lợn hơn, mắt nó nho những chiếc răng nhọn hoắt ra và để lộ một cổ họng đỏ lòm. "Méo!" - Một liếng kêu chát chúa, nó giơ móng vuốt lên... "Không! Tao là chủ mày cơ mà! Nhận ra đi! Đừng đụng vào tao! á! á!" - Tôi hét lên. "Bốp!" Cái bình vỡ tan, tôi rơi ra: "Khó thở quá! Khó thở quá! Ai giúp tôi với!". Tôi nhận ra cái chậu nước trước mặt: "Phải đến được đó! Mình chưa muốn chết khi chưa biến thành người đâu!". Tôi cố giãy giụa, đến rồi nhưng cái chậu cao quá làm sao đây. Bỗng cái chậu nghiêng về phía tôi, không còn thời gian suy nghĩ tôi nhảy lên, lấy hết sức nhảy vào chậu nước: "Tõm". Con Miu lao về phía tôi. "Cạch" - Cửa mở ra, tiếp theo là cái giọng the thé của em tôi: "Đang vui thì mưa!". Con Miu biến mất từ lúc nào. May quá! Cảm ơn trời!

Đêm đã buông. Tôi cảm thấy thật hồi hộp làm sao. Bụt hiện lên gõ xuống đất ba cái, tôi lớn lên làm người. "Cảm ơn Bụt! Cảm ơn cô Chậu nhé! Tôi đi đây!".

"Trang ơi! Dậy! Con!" - Tôi mở mắt và thấy mẹ đang ngồị bên cạnh. "Tối qua con cứ nói lung tung, làm mẹ lo quá!" – Mẹ nói. Hóa ra chuyện đêm qua chỉ là giấy mơ thôi sao? Tôi chạy vội ra bếp, Ôm lấy Miu: "Miu ơi! Xin lỗi! Chị sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu!".

Bình luận (1)
VKook
29 tháng 11 2018 lúc 13:14

*Làm trên lớp rồi nhưng chép ra thì gãy tay nên chịu khó nha bạn.

Có lần nào, bạn suy nghĩ rằng, con người có thể biến thành con vật chưa, thật là nực cười phải không. Nhưng chuyện đó là có thật, tôi không ngờ, tai hoạ này lại giáng xuống đầu tôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận. Thật là xấu hổ khi kể lại câu chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn kể lại câu chuyện này cho các bạn rõ.

Hồi nhỏ, sinh ra tôi đã nghịch, khi lớn lên cũng thế. Tôi chỉ thích trêu chọc bạn, và đánh bạn, không quan tâm đến việc học. Tôi có rất nhiều khuyết điểm: ở trên lớp tôi toàn ngủ gật, thầy giáo đã ghi những khuyết điểm của tôi vào trong sổ liên lạc và bắt xin chữ kí của bố mẹ. Tôi sợ bị mẹ đánh nên về nhà tôi giấu nó vào trong giá sách. Hôm đó, tôi di học về nhìn thấy mẹ đang dọn dẹp giá sách, bất chợt quyển sổ liên lạc rơi ra và mẹ biết được khuyết điểm của tôi trên lớp. Mẹ có vẻ giận lắm. Mẹ gọi to, tên tôi lại và mắng:

– Đức, con có đi học nữa không, bố mẹ đã nhắc bao nhiêu lần nữa con mới chịu nghe hả.

Biết mình sai, nhưng tôi vẫn gân cổ cố cãi và lủi đi chơi với mấy đứa bạn đang thập thò ngoài cổng. Tôi chơi đến chiều tôi mới về. về nhà, cơm nước xong, tôi lại phải vào bàn học. Không hiểu sao, ngồi ngoài nhà ăn cơm rõ tỉnh táo, lúc vào đến bàn học tôi đã ngáp ngắn, ngáp dài rồi. Một lúc sau, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đang trong lúc ngủ say, bỗng có một tiếng nói kì lạ văng vẳng bên tai tôi. Người đó nói:

– Ngươi thật không đáng làm người, bố mẹ ngươi sớm hôm bận bịu làm việc để lo cho ngươi ăn học, mà bấy giờ ngươi lại đây mà ngủ. Thật là đứa con bất hiếu. Ta phải cho ngươi một sự trừng phạt thích đáng. Bởi ngươi ham ngủ, nên ta sẽ biến ngươi thành con lợn.

Tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, đưa tay lên gãi thì đã thấy tay mình là một cái chân lợn. Thân tôi bắt đầu phình ra, chân tay ngắn tủn lại, tôi lại soi gương và suýt nữa thì ngất. Tôi la lên:

– Ôi, tôi có thể biến thành lợn được ư? Nhưng lạ chưa, cái mũi tôi dần bè ra, trên lưng bắt đầu có lông và cái đuôi thì dài và cong lên. Tôi đã trở thành con lợn thật. Bỗng mẹ tôi mở cửa đi vào. Nhìn không thấy tôi đâu, chỉ thấy một con lợn, mẹ kêu lên: sao con lợn ngoài chuồng lại chui vào đây được. Mẹ gọi Nam (em trai tôi) bảo đi tìm tôi và lấy cái chổi vụt vào người, đuổi tôi ra ngoài chuồng lợn nằm. Tôi la lên và nói: “Mẹ ơi! mẹ ơi là con đây mà. ” Nhưng bây giờ tiếng nói của tôi chỉ là tiếng “ủn,… ủn”.

Mẹ vẫn không ngừng tay, tiếp tục đánh và đuổi tôi ra ngoài chuồng. Nằm với lũ lợn tôi sợ quá, nhân lúc không ai ở nhà tôi phải trốn ra ngủ ngoài đường. Sáng hôm sau, mấy đứa bạn đi qua, tôi reo lên và chạy lại cầu xin các bạn giúp tôi về nhà. Vì không hiểu tiếng tôi, chúng nó reo lên: “Ném chết con lợn bẩn thỉu đó đi các cậu!”. Nghĩ lại chuyện đó, tôi lại rơm rớm nước mắt….

Không thể lang thang mãi ngoài dường tôi cố gắng lẻn về nhà. Mở cửa ra, tôi giật mình khi thấy con chó béc-giê nhà tôi đứng trước cửa. Tôi sợ và chạy đi, nó đuổi theo tôi với ánh mắt dữ dội.

Tôi la to lên, vung tay mạnh một cái và tôi giật mình tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi, tay còn run cầm cập. Ngồi định thần một lúc, hoá ra, đây là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng nhất đời tôi mà tôi gặp. Tôi hoảng sợ, nếu thành lợn thật thì sao nhỉ: khủng khiếp quá, từ đó tôi chú ý vào việc học, cố sửa cái thói ngủ gật rất xấu của mình.

Bình luận (2)
Thảo Phương
11 tháng 7 2018 lúc 7:53

MỞ BÀI

Nguyên nhân khiến em phải biến thành con vật.

THÂN BÀI

Bài văn cần đảm bảo được các ý sau :

Em mắc lỗi lầm gì và bị biến thành con vật nào ? Câu chuyện của em trong ba ngày đó :

+ Em sống ở đâu, như thế nào ?

+ Quan hệ với các con vật khác ra sao ?

+ Cảm xúc của em về cuộc sống đó ?

KẾT BÀI

Cảm nghĩ của em sau khi trở lại làm người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn công thành
Xem chi tiết
Nam Joo Hyuk
Xem chi tiết
huyphuc013
Xem chi tiết
Nguyen Nguyet Thu
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Huong Dang
Xem chi tiết
friendforever
Xem chi tiết
trần hồ hồng ngọc
Xem chi tiết
lớp 6b
Xem chi tiết