Đề 3:
Ai cũng từng có nhữg kỉ niệm vui, buồn khiến chúng ta nhớ mãi. Đối với em, đó là kỉ niệm buồn, lần mà em nhặt đc chiếc ví nhưg ko trả lại người đánh mất.
Hốm ấy, em đang dạo chơi ven hồ Bán Nguyệt. Bỗng nhiên, em nhìn thấy 1 chiếc ví da màu nâu. Em liền mở ví ra xem và thốt lên: A! Một trăm ngàn đồng, mk có thể mua đc nhiều đồ chơi đây!! Em cầm tiền đi vào cửa hàng đồ chơi. Ở đó có bao nhiêu là đồ chơi đẹp. Sau 1 lúc lâu ngắm nghía thì em cũng mua 1 chú gấu bông nơ hồng xinh xắn. Trên đườg về em thấy 1 ng như đang tìm thứ j đó. Em nghĩ ng đó là chủ nhân của chiếc ví, sợ quá em chạy 1 mạch về nhà. Về đến nhà, mẹ thấy em, hỏi: Con đi đấu đấy? Con cầm cái j vậy? Chiếc ví kia ở đâu ra thế?
Em ấp úng: Dạ... con...con...đi.... và em kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nghiêm mặt lại và nói: Mẹ dạy con ntn? Sao con lại hành động như vậy. Con mau ra hồ và trả lại ví cho ng đó mau!
Em ra hồ nhưg ko thấy ng đó nữa. Từ đó em cảm thấy thật hối hận và rút ra đc bài học qua câu thành ngữ: Nhặt đc của rơi, trả lại ng đánh mất.
Văn này mk tự viết nha, ko phải chép mạng đâu. Chúc bạn học tốt!