Tham khảo:
Nếu bài thơ Con cò của Chế Lan Viên ngân nga trong lòng ta bài hát ru dịu ngọt, yêu thương của người mẹ ở một làng quê đổng bằng, thì bài thơ Nói với con của Y Phương lại gieo vào lòng ta cầu chuyện tâm tình hồn nhiên, mộc mạc, cùng những lời dặn dò hồn hậu của người cha nơi bản làng vùng cao. Đoạn trích trên bộc lộ sâu sắc tấm lòng của người cha với tình yêu con, tình yêu quê hương và niềm tự hào xứ sở. Bài thơ Nói với con dài 28 câu viết theo thể thơ tự do. Toàn bài là mạch cảm xúc hồn nhiên mà sâu sắc, mãnh liệt của nhà thơ người Tày tài hoa. Có thể khẳng định, Nói với con là bài thơ và củng là cuộc trò chuyện đầy cảm hứng của người cha dành cho người con yêu quý. Những gì mà cha gửi gắm, kì vọng vào con, những gì mà cha đã trải qua trong đời, những gì mà cha đã cảm nhận được từ cuộc sống và những người xung quanh, tất cả được bày tỏ trong lời thơ rất đỗi thân mật, tự nhiên. Có lẽ, khi kể cho con nghe vê' cuộc sống và thế giới quanh mình, dạt dào nhất trong tâm trí của cha là tình yêu và niềm tự hào vô bờ bến vể quê hương xứ sở. Bản làng, cái nôi đã sinh ra cha và giờ đây cũng là cái nôi của cuộc đời con. Người cha đã gắn bó và yêu kính nó bằng tất cả trái tim và khối óc của mình. Điệp ngữ “Người đồng mình” được lặp lại bốn lần trong 24 câu thơ cho thấy sự hòa quyện, gắn kết không tách rời của người cha với cộng đồng bản làng, và cũng cho thấy tình cảm thân thiết của người cha với đồng bào mình. Người đồng mình yêu lắm con ơi Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát Rừng cho hoa Con đường cho những tấm lòng. Với lối bày tỏ tình cảm chất phác, hổn nhiên của tâm hổn Tày, Y Phương không ngại ngẩn bộc lộ tấm lòng yêu quý đối với đổng bào quê hương. Người cha tràn đầy niềm vui và xúc động khi khẳng định “Người đồng mình yêu lắm con ơi”. Người đổng mình thật đáng yêu, đáng quý, họ là những con người tài hoa, khéo léo và họ truyến tâm hổn vào cuộc sống và những vật xung quanh. Chiếc lờ đánh cá, một dụng cụ lao động quen thuộc, dưới đôi bàn tay tài hoa của họ trông cũng đẹp đẽ, duyên dáng như bông hoa. Câu thơ “Vách nhà ken câu hát” gợi tiếng ca vui vẻ, yêu đời của người đổng mình khi giúp nhau làm nhà, làm cửa và trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó phản ánh rất rõ tính cách lạc quan của họ. Người đồng mình còn hiện lên trong mối quan hệ chan hòa, thân thiết với thiên nhiên. Câu thơ giản dị “Rừng cho hoa” được viết nên bởi trải nghiệm cuộc sống lầu dài và lòng biết ơn của con người đối với thiên nhiên. Rừng không chỉ ban tặng cho con người gỗ để làm nhà, sản vật để sống mà còn khiến cho tầm hồn con người cảm xúc, mềm mại và tinh tế hơn với vẻ đẹp của những bông hoa rừng tươi tắn. “Con đường” được nhắc tới trong đoạn thơ có thể là đường làng ngõ xóm, con đường vào rừng, con đường đi học, con đường đi lên nương và những con đường tít tắp đến những miền trời xa. Nhưng dù là con đường nào thì dưới góc nhìn của người cha, nó đều đưa đến những kỉ niệm ân tình, những tấm lòng thơm thảo. Đó là lời nói chân tình, đầy màu sắc trải nghiệm và mênh mông tấm lòng của một người từng trải có niềm tin và tình yêu đời tha thiết với con mình. Trên hành trình cuộc đời, người cha hồi tưởng lại và chia sẻ với con vê' kỉ niệm đẹp nhất: Cha mẹ nhớ mãi về ngày cưới Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời Trên đường đời, ngày cha mẹ kết duyên cũng là ngày hạnh phúc nhất. Và con ra đời từ niềm hạnh phúc lớn lao ấy của cả mẹ và cha. Tình cảm gia đình nồng thắm trong hai câu thơ ngắn đủ khiến người đọc cảm thấy ấm áp và trân trọng. Tấm lòng người cha được bổi đắp bởi tình yêu quê hương, đổng bào và cả tình yêu đôi lứa. Đằng sau những sẻ chia ấy là niềm mong người con lớn lên sẽ hít thở bầu không khí hổn nhiên, yêu đời ấy, bước đi trên những con đường thơm thảo ấy... và trở thành một phẩn của quê hương xứ sở. Ở những dòng thơ sau, người cha vừa “nói với con” về lối sống của “người đổng mình”, vừa gửi gắm sự kì vọng vào đứa con bé bỏng: Cao đo nỗi buồn Xa nuôi chí lớn Cặp câu đăng đối, cân xứng lẫn nhau cùng thể hiện bản lĩnh sống của dân tộc Tày nói riêng và người Việt Nam nói chung. Gắn liền với lối sống hồn nhiên, tính cách lạc quan là tâm hồn sâu sắc của họ. Dùng chiều kích không gian để diễn tả tầm vóc của tâm thế và chí khí đồng bào mình, Y Phương đã khơi dậy niềm tự hào cùng nguồn cảm hứng sống mãnh liệt: Sống trên đá không chê đá gập ghềnh Sống trong thung không chê thung nghèo đói Sống như sông như suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc Bằng hình ảnh mộc mạc cùng lối so sánh tự nhiên, cha dặn dò con biết quý trọng những gì mình đang có, biết gắn bó và yêu thương quê hương còn nhiều khó khăn, đói nghèo. Như con sông mạnh mẽ khoáng đạt băng về phía trước, như con suối trong trẻo sống tự do cuộc đời mình, người cha mong con tiếp nối lối sống tự do, vượt qua gian khó của cha và những người đông mình. Người đồng mình thô sơ da thịt Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương Còn quê hương thì làm phong tục Con ơi tuy thô sơ da thịt Lên đường Không bao giờ nhỏ bé được Nghe con Niềm tự hào của cha khi nói vê' quê hương được diễn đạt bằng những từ ngữ, hình ảnh mộc mạc mà thật giàu sức gợi, đây là cách nói bằng hình ảnh đặc trưng của người miền núi. Tuy “thô sơ da thịt” nhưng chẳng bao giờ “người đồng mình” sống cuộc đời bé nhỏ, vô nghĩa, mà “tự đục đá kè cao què hương”. Cần cù, chăm chỉ vượt qua những gian truân và khó khăn để bổi đắp quê hương cũng là cách họ bồi đắp và “kê cao” chính mình. Lời dặn dò của người cha vừa thể hiện tình yêu thương lớn lao dành cho con trẻ, vừa bộc lộ mong mỏi, kì vọng con sẽ trở thành một “người đổng mình” xứng đáng trong tương lai. Bất ki người con nào cũng sẽ cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc nếu được sống trong tình cha con, tình cảm gia đình ấm áp như trên. Chính tình cảm gia đình, tình yêu xứ sở cùng truyền thống và sức sống mạnh mẽ của quê hương sẽ là nền tảng vững chắc cho con vào đời. Nếu được là người con trong bài thơ trên, em sẽ nắm chặt lấy bàn tay cha và hứa với cha sẽ chẳng bao giờ chịu sống cuộc đời “nhỏ bé”, biếng lười hay hèn nhát. Bởi lẽ em cũng là một “người đồng mình”, là một người con của sông suối, của rừng, của thung, của bản. Những lời dạy của cha sẽ luôn nhắc nhở con vê' cội nguồn sinh dưỡng, vê' quê hương, gia đình và vể một lối sống tự do, lạc quan, cần cù, mạnh mẽ. Và rồi, với con, cha cũng chính là quê hương bên đời. Bài thơ Nói với con của Y Phương mộc mạc, giản dị nhưng lại có sức lay động mạnh mẽ không chỉ bởi cách nói bằng hình ảnh độc đáo, những hình ảnh ẩn dụ giàu ý nghĩa, lời thơ tự nhiên như hơi thở núi rừng mà còn bởi tình cha, tình quê và bản lĩnh dân tộc mãnh liệt trong từng câu chữ.
Tình cảm giữa con người vốn đã quý, tình cảm giữa những người thân trong gia đình còn quý hơn, vì vậy mà tình cảm đó đi vào thơ ca một cách vô cùng tự nhiên. Tình cảm mà cha, mẹ dành cho con, tình cảm hiếu thảo mà con cái thấu hiểu từ cha mẹ, cũng như tình cảm trong tác phẩm “Nói với con” của Y Phương. Tác phẩm là lời dạy dỗ, là tình cảm mà cha gửi gắm tới người con, một thứ tình cảm thiêng liêng và nồng ấm.
Ai sinh ra mà chẳng có cha có mẹ, và hạnh phúc hơn cả đó là được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ trong suốt quãng thời gian trưởng thành, như người con trong tác phẩm là một ví dụ điển hình.
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước chạm tiếng cười
Câu thơ mở ra trước mắt người đọc là hình ảnh một cậu nhóc đang tập bước đi những bước đầu tiên trong cuộc đời của mình dưới sự dìu dắt của cha mẹ, một hình ảnh thật đẹp chứa đựng tình cảm rất khó diễn tả, một tình cảm xuất phát từ đáy lòng, từ tận sâu bên trong những người làm cha làm mẹ, những bước đi cũng là những bước đánh dấu cho sự trưởng thành, lớn khôn của con hàng ngày. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy sự ấm áp, nhẹ nhàng, đong đầy yêu thương trong từng câu chữ, chính tình cảm vốn quý đó đã tạo nên nét đẹp cho từng vần thơ. Rồi từ những tình cảm nhỏ bé đó tác giả đã đưa người đọc tới những tình cảm lớn lao hơn, to lớn hơn qua sự dạy dỗ của cha về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu với “Người đồng mình”
Người đồng mình thương lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ nhớ mãi về ngày cười
Ngày đầu tiên đẹp nhất trong đời
Những con người xung quanh mà cha dạy con chính là “Người đồng mình”, là những con người chung vách, tắt lửa tối đèn có nhau, những con người chân chất, thật thà, cần cù lao động. Cuộc sống lao động đó đã gắn kết những con người lại với nhau, tình cảm từ đó mà được gây dựng nên, hình ảnh về công việc “Đan lờ” hay những mái nhà nhỏ bé được xây dựng nên một phần từ những câu hát, và hơn thế nữa là những con đường quen thuộc đã đưa con người xích lại gần nhau hơn. Rừng núi quê hương thơ mộng trữ tình là vậy đó, chẳng cần cao sang, chẳng cần quá hoa mĩ, chỉ mộc mạc, giản dị như thế những là tuổi thơ sau này của con, là những thứ sẽ cùng con lớn lên, để rồi khi nhớ lại con sẽ biết nhớ nhung, trân trọng, cuối cùng đó là kí ức về ngày cưới của cha mẹ, cái ngày đẹp nhất cũng là cái ngày mà cha mẹ biết yêu thương nhau hơn . Và trên quãng đường của con sau này xen lẫn những niềm vui, kỉ niệm sẽ là những khó khăn, thử thách, chông gai, người cha dạy con sự nỗ lực để vượt qua những gian nan, thử thách đó.
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người cha mong con chân chất, thật thà, thẳng thắn, biết cách đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời của chính con, có cha mẹ là chỗ dựa vững chắc, là động lực cho con bước tiếp, cũng là niềm tin để con không gục ngã, biết cách đứng dậy khi vấp ngã, phải tin tưởng vào bản thân mình. Người cha đã dạy con bằng tình cảm từ sâu tận trái tim của mình, điều mà cha sẽ tự hào về con đó là sức sống mãnh liệt, bền bỉ với cuộc sống của chính mình.
Người cha trong tác phẩm cũng như biết bao người cha khác trong cuộc sống này, dành một tình cảm đặc biệt để nuôi dưỡng, giáo dục sao cho con nên người, đi đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội, là người tạo tiền đề cho con mình sau này sẽ góp phần nhỏ bé nào đó giúp đất nước giàu mạnh hơn.
Qua tác phẩm cho người đọc thấy được bản thân mình trong chính nhân vật người con để từ đó tự nhận ra trách nhiệm, vai trò của người con đối với cha mẹ của mình. Hơn thế nữa đó là từ tình cảm gia đình vươn xa hơn thành tình cảm bao la dành cho quê hương, cho dân tộc mình.