- Hình ảnh " ngọn lửa " ở 2 câu sau là sự phát triển của hình ảnh " bếp lửa " ở 2 câu thơ trên hay cũng có thể nói hình ảnh " Bếp lửa " được nhắc đi nhắc lại ở toàn bộ bài thơ. Ở mức khái quát, mang ý nghĩa trừu tượng => trở thành 1 biểu tượng.
- Hình ảnh của " ngọn lửa " là biểu tượng của sức sống, lòng yêu thương và niềm tin. Là sức mạnh nội tâm ở trong lòng.
- Từ " bếp lửa → ngọn lửa " là một sự phát triển về sáng tạo của hình tượng thơ.Gợi cho người đọc những cảm nhận sâu xa.: “bếp lửa bà nhen lên không chỉ bằng nhiên liệu ở ngoài, mà chính là được nhen nhóm lên từ ngọn lửa trong lòng bà. Như thế hình ảnh bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa, mà còn người truyền lửa - ngọn lửa của sự sống, niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. Ngọn lửa tự trong lòng ấy sẽ cháy mãi, bất diệt.
- Hình ảnh " bếp lửa " : mang tính cụ thể , đó là bếp lửa được bà nhóm lên mỗi sáng mỗi chiều, bếp lửa là hình ảnh của cuộc sống thực đầy vất vả nhọc nhằn của hai bà cháu.
- Hình ảnh " ngọn lửa " : mang tính khái quát, đó là ngọn lửa của tấm lòng ấm áp, của tình yêu thương con cháu, ngọn lửa của niềm tin, niềm li vọng vào tương lai của cuộc kháng chiến
- Tác giả dùng " ngọn lửa " ở hai câu cuối mà không nhắc lại từ " bếp lửa " là một sự sáng tạo và phát triển hình tượng thơ. Hình ảnh bếp lửa luôn gắn liền với hình ảnh người bà. Như vậy từ ngọn lửa của bà cháu đã hiểu ra rằng : bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa mà còn là người truyền lửa - ngọn lửa của sự sống, niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. Hình ảnh bếp lửa thiêng liêng kì lạ đã được đẩy lên một mức, người cháu nhận ra một điều sâu sắc. Bếp lửa được bà nhóm lên không chỉ bằng nhiên liệu bên ngoài mà còn được nhóm lên từ ngọn lửa trong lòng bà, ngọn lửa của tình yêu thương, sự sống, niềm tin thắp lên trong lòng cháu mỗi khi nhớ về bà là nhớ về cội nguồn, gia đình, quê hương , dân tộc.